Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Tác giả: Superpanda

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341124

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1124 lượt.

n tới kỳ nghỉ về nhà, nghe thấy bạn bè oán trách nói nơi đó sao mà xa quá, phải ngồi xe nửa tiếng, cô đã muốn nói là rất gần, tuy rằng, trước khi tới thành phố B, cô cũng nghĩ như thế.
Người của thành phố B có khái niệm về khoảng cách không giống với những nơi khác, lúc cô vừa mới đi lại ở đây đều chịu thiệt nhiều lần. Sau đó, cô mới phát hiện, khi người ta diễn đạt “rất gần”, “quẹo chỗ rẽ đi ra”, đi vài bước là thấy”, “chính là đường đối diện”, nhất thiết đừng dựa theo chữ mà hiểu, bởi vì, theo kinh nghiệm của cô, thời gian đi bộ thực tế trung bình là bốn mươi phút.
Người có khả năng là ông chủ mới tràn đầy sức sống, bà vợ nhìn có vẻ còn trẻ. Trong lúc nói chuyện, Vương Vượng Vượng biết được chủ nhà này là cơ trưởng hàng không dân dụng, vợ là kế toán của một công ty.
Nghe nói những người giúp việc trước đều chỉ làm hai tuần là đi, Vương Vượng Vượng cảm thấy kỳ lạ.
Tuy nhiên, rất nhanh thôi, cô sẽ biết được nguyên nhân…
Bởi vì bà cụ có bệnh đa nghi.
“Ông ta chính là gã lưu manh,” bà cụ nói, “Gần gũi liếc mắt đưa tình với mấy cô giúp việc.”
“…”
“Cả ngày say mê sắc đẹp dán mắt nhìn, sau đó nhân cơ hội chấm mút, Tiểu Trương hồi trước dìu ông ta đứng lên, ông ta liền đặt tay lên đùi người ta.”
“Nhưng mà…” Vương Vượng Vượng nói năng với vẻ khó khăn, “Ông cụ…ông cụ đã chín lăm tuổi rồi ạ…”
“Ông ta chính là lão sắc lang!”
“…” Vương Vượng Vượng nhìn qua ông cụ mắc chứng si khờ. Ông cụ rất ngây ngô, vẫn cười hì hì, chẳng nói chuyện.
Bà cụ vừa nói vừa như sắp rơi nước mắt: “Ông ta hoàn toàn không yêu tôi…”
“Ặc…”
“Đến giờ tôi vẫn còn nhớ, lúc vừa mới kết hôn có một lần ngồi xe gặp phải đồng nghiệp của ông ta. Người đàn bà kia nói, vợ của anh rất xinh đẹp. Kết quả, ông ta nói, có chỗ nào đẹp chứ?”
“A…” Vương Vượng Vượng không muốn bình luận, chỉ đành im lặng không nói.
“Cho nên,” bà cụ nhìn cô, “Cô nhất định phải cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình.”
“Việc này việc này…” Đầu cô như muốn nổ tung.
Chung Thanh Văn, cứu mạng






Tạm Biệt
“Mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung!” Người chủ nhà không chút khách khí ngắt lời mẹ của mình.
“Chúng mày luôn hướng về phía ông ta…” Âm thanh bà cụ run lên, “Tất cả đều là ta không tốt…”
“…”
“Nếu ta chết sớm một chút là tốt rồi…….không chỉ lấy sai người, con trai cũng không hiếu thảo….”
[ Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Vương Vượng Vượng, bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào cũng không được sử dụng thông tin dưới mọi hình thức trong bất kỳ trường hợp nào, cũng không được phân phối cho bên thứ ba. '>
“…”
Anh xem trang cuối cùng. Lại là bốn chữ to: MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM.
Vẫn còn một đoạn tiêu đề nữa:
[ Nếu thông tin cung cấp bên trong không chính xác, Vương Vượng Vượng hoàn toàn không chịu trách nhiệm. '>
“…”
Ngoài ra, cô còn làm một số cái khác. Ví dụ như, cẩn thận ghi lại mấy món ăn mà Chung Thanh Văn thích nhất, một cột nhỏ về công thức nấu ăn, những món ăn được chuẩn bị cẩn thận mỗi tối.
Có một buổi sáng, Chung Thanh Văn tìm thấy trong túi quần mình một đồ sưởi ấm tay tròn tròn.
“…Vương Vượng Vượng.”
“Thần có mặt.”
“Đây là cái gì?”
“Hồi bẩm bệ hạ, vật này là đồ sưởi ấm tay.”
“Tôi hỏi cô bỏ nó vào đây làm gì?”
“Ấm tay.”
Vương Vượng Vượng cảm thấy kỳ quái. Cái tên “đồ sưởi ấm tay” còn không nói rõ vấn đề ư? Chung Thanh Văn sao ngốc thế?
“…” Chung Thanh Văn hết sức cố gắng làm cho mình giữ bình tĩnh: “Cô bảo tôi dùng cái này?”
“Đúng vậy.” Vương Vượng Vượng nói, “Hiện tại đã bắt đầu vào đông, sẽ rất lạnh đấy.”
Cô suy nghĩ, cầm cái này ngón tay sẽ không lạnh, có thể giữ lòng bàn tay nóng hổi bất cứ lúc nào.
Nhưng đối phương không nghĩ vậy.
“Trong công ty có máy điều hòa.” Anh ném cái kia về cho cô, “Tôi không cần.”
“À…”
“Cô lấy đâu ra thế?”
“Ngày hôm qua ông bảo tôi tìm thuốc, vô tình tìm thấy.”
Anh nhìn cô: “Cái này cô mang đi đi.”
“Hả?”
“Trong ký túc xá lạnh.”
Chung Thanh Văn nói xong câu đó liền mở cửa ra ngoài đi làm, chỉ còn Vương Vượng Vượng đứng đó cầm đồ sưởi ấm tay.
Cô cảm thấy khuôn mặt mình hơi nóng.
Kỳ quái, thứ này còn chưa bật điện mà…
……….
—— Hôm chính thức rời đi, tuyết rơi nhẹ.
Vương Vượng Vượng đeo túi lớn của mình, đứng trong nhà chia tay với hai cụ Chung và Chung Thanh Văn.
Hai cụ vẫn ôn hòa hiền từ như trước, nói với Vương Vượng Vượng mọi sự cẩn thận, sau này nhất định phải thường xuyên sang đây làm khách.
Chung Thanh Văn lại không có phản ứng gì.
Nhưng mà, đợi sau khi Vương Vượng Vượng tới cửa mang giày xong thì anh đột nhiên nói một câu “Chờ một chút”.
“…?”
Anh trở về phòng khách, lục lọi trong ngăn tủ, lấy ra một hộp sô cô la: “Lần trước bạn tôi từ Bỉ mang về chút sô cô la, tôi không thích ăn ngọt, cô đem đi đi.”
“Ơ…” Cô nói, “Tôi…tôi không cần…”
Từ nhỏ cô đã được giáo dục không thể tùy tiện nhận đồ của người khác. Bố mẹ nói, miễn là người khác có lợi, mặc kệ mình thích bao nhiêu cũng không thể nhận.
“Mang the