Tác giả: Superpanda
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341121
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.
o đi.” Hai cụ cũng nói, “Không ai ăn cả. Hai chúng ta có bệnh tiểu đường không thể ăn ngọt, nó và bố mẹ nó cũng không thích.”
“Vậy…vậy cám ơn mọi người…” Vương Vượng Vượng cũng không kiên trì nữa.
Chung Thanh Văn quay đầu nhìn, lại trở về đem một số đồ ăn vặt trên bàn đã mở bao bỏ vào trong túi ni lông, rồi đưa cho cô: “Mang cả đi.”
“Ơ…” Vương Vượng Vượng thật không ngờ, lúc gần đi còn có thể nhận nhiều đồ như vậy từ chủ nhà.
Chung Thanh Văn lại dùng cách thức quê mùa như đưa đồ thừa “Cho cô một chút ăn” để tặng người ta.
Vừa muốn vươn tay xoay nắm cửa, Chung Thanh Văn lại gọi Vương Vượng Vượng: “Tôi tiễn cô.”
“À…được..”
Sải bước ra ngoài, đúng là lạnh thật.
Vương Vượng Vượng hai tay đều xách túi lớn túi nhỏ, trên người còn treo mấy thứ, rất giống như phần tử khủng bố, Chung Thanh Văn rất tự nhiên vươn tay ra, khép áo lạnh của cô lại rồi kéo mũ áo lạnh lên, che đầu cho cô.
“Hì hì…” Vương Vượng Vượng rụt cổ.
“Đừng gọi xe.” Chung Thanh Văn nói, “Không thì tôi lái xe đưa cô đến nơi.”
“Không cần không cần.” Cô nói, “Không làm phiền anh, tôi chờ một lúc nữa thử xem.”
Nhưng mà nói là nói vậy, loại thời tiết này quả thật không tốt để gọi xe.
Đang nghĩ ngợi, Vương Vượng Vượng liền thấy một chiếc taxi đậu ở ven đường, một người từ ghế lái chạy ra, vội vàng chạy tới góc tường xa xa đi tiểu.
“Có xe trống!” Vương Vượng Vượng vô cùng mừng rỡ, cô chạy nhanh qua đứng phía sau cách người kia không xa mà chờ đợi.
“…” Chung Thanh Văn không thấy ổn chút nào, anh muốn kéo cô lại nhưng không kịp.
Qua mấy chục giây, tài xế rốt cuộc giải quyết xong vấn đề cá nhân, kéo quần lên, anh ta muốn trở về, thoáng cái thấy Vương Vượng Vượng đứng cách bảy tám mét, anh ta hết hồn.
Vương Vượng Vượng hỏi: “Bác tài, chạy không?”
“…”
“…?”
“…Chạy.” Bác tài cúi người vào xe.
“Gọi được xe rồi!” Vương Vượng Vượng quay đầu lại, đang muốn tạm biệt với Chung Thanh Văn, nhưng cô phát hiện anh đứng đó nhìn về phía khác, giả vờ không quen biết mình.
“…”
“Đi đâu?” Bác tài hỏi.
“À,” Vương Vượng Vượng quay đầu lại, không nhìn Chung Thanh Văn nữa, cô nói ra địa chỉ của chủ nhà mới, trong lòng có chút mất mát.
—— Thực ra hai nhà cách nhau không xa, nhưng bởi vì thời tiết xấu cho nên mất không ít thời gian.
Đợi thu dọn toàn bộ hành lý xong xuôi, thì đã tới giờ ngủ.
Bởi vì thật sự hơi mệt, Vương Vượng Vượng chui vào ổ chăn trước.
Cô lấy di động, cảm thấy mình cần phải gửi tin nhắn cho Chung Thanh Văn.
Vì thế cô “lách cách” bấm phím: “Tôi đã đến nơi rồi.”
Một lát sau, anh trả lời một chữ: “Ừ.”
Chỉ có một chữ?
Cô bấm nữa: “Giúp tôi nói với ông bà một tiếng.”
Anh vẫn chỉ có một từ: “Ừ.”
“Mọi thứ bên kia vẫn ổn cả chứ?”
“Ừ.”
Vương Vượng Vượng không nhắn tin nữa.
Chung Thanh Văn hình như không thích nói chuyện với mình, có lẽ đang bận, hay là làm phiền.
Mà ở bên kia, Chung Thanh Văn không nhận được tin nhắn của Vương Vượng Vượng nữa.
Anh nhìn lại ba câu trả lời của mình, hình như có vẻ hơi lạnh lùng.
Nhưng thực ra anh không phải cảm thấy không vui, anh chỉ là không giỏi mở rộng đề tài.
Anh nghĩ rằng mình nên gửi một tin nhắn cho cô, tỏ rõ mình không phải không muốn tiếp xúc với cô.
Anh không muốn để cô nảy sinh hiểu lầm.
Nhưng mà, nói gì đây…
Mười phút sau, Vương Vượng Vượng nhận được một tin nhắn khác.
Cô mở ra nhìn: “Cô để lại một cái cốc chưa rửa trên bàn.”
Chủ Nhà Mới
“…Vậy làm sao bây giờ?” Vương Vượng Vượng dè dặt trả lời.
“Tôi đã rửa rồi. Bẩn quá.”
“Hì hì……”
Sau đó Vương Vượng Vượng không nhắn tin cho Chung Thanh Văn nữa, bởi vì cô không biết dùng lý do gì để liên lạc mới tốt. Cô càng không xác định mình và Chung Thanh Văn rốt cuộc tính là quen thân hay bình thường, có tới mức độ có thể trò chuyện những việc vặt vãnh hay không.
Vương Vượng Vượng chỉ có thể hết sức thận trọng, sợ không chú ý một cái là bị cơn lốc hủy diệt.
Vài ngày sau, bà cụ đột nhiên yên tĩnh.
Vương Vượng Vượng vốn cảm thấy kỳ quái thì người chủ nhà vạch trần cái hố.
Hóa ra ông ta gạt vợ mình vay tiền những người bạn cơ trưởng khác mua nhà, cũng dặn mọi người nhất định phải giữ bí mật. Nhưng chuyện lớn như vậy không phải ai cũng giấu được, trong vòng hai ngày sau bà chủ nhận được cú điện thoại mở đầu thế này “Chị dâu….tuy rằng anh tôi không cho nói, nhưng tôi cảm thấy cần phải nói với chị”. Sau khi biết được chân tướng, bà chủ giận sôi máu.
Vương Vượng Vượng càng không dám thở mạnh trong căn nhà này.
Cô bắt đầu nhớ nhung ngày tháng ở nhà Chung Thanh Văn.
Chung Thanh Văn……..A.
……….
—— Thực ra Vương Vượng Vượng không ngờ nhanh như vậy sẽ gặp lại Chung Thanh Văn.
Nguyên nhân sự việc là thế này, phòng thí nghiệm của Vương Vượng Vượng đang tiến hành một cuộc thí nghiệm, nghiên cứu về sự quan hệ của môi trường và xã hội, cần dùng đến một dụng cụ đo lường theo dõi nhiều công năng.
Thứ này rất đắt, phòng thí nghiệm của cô không mua nổi.
Thầy