Tác giả: Chu Tuyết Nhi
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134984
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/984 lượt.
>Hiểu Lâm nói, “Nói làm sao nhỉ? Trước hết anh ta chẳng đẹp, kế đến anh ta lại nhỏ tuổi hơn chị...”
Tôi nghe xong liền nói, “Em hiểu rồi, là do tâm lý của chị có vấn đề, đời sống tình dục mà không có tình yêu thì nhất định sẽ không hoàn thiện”.
Hiểu Lâm không nói đến chuyện của Đạt Minh nữa, chị ấy chuyển sang chuyện khác, nhưng thỉnh thoảng cũng lại nhắc đến nghề nghiệp của Đạt Minh...
Lúc này, Hiểu Lâm đã ngủ, tôi đang ngồi trước máy vi tính viết nốt đoạn này.
Tôi cảm thấy tình yêu của Hiểu Lâm và Đạt Minh tiềm ẩn một mối nguy cơ. Có thể là Đạt Minh thật lòng yêu Hiểu Lâm, còn Hiểu Lâm thì không hẳn, thực ra tình cảm của Hiểu Lâm dành cho Đạt Minh không thể gọi là tình yêu.
Thứ bảy, ngày 1 tháng 9
Thành gọi điện thoại từ Quý Dương đến, hỏi thăm tôi, “Này Tuyết Nhi, mọi thứ ổn chứ?”
Vừa nghe giọng Thành, tôi lại xúc động, lắp bắp trả lời, “Khỏe! Khỏe! Cậu vẫn ổn chứ?”
Thành cười và nói, “Cũng tàm tạm”.
Tôi dò hỏi, “Thành à, gần đây cậu có biết được tin tức gì của Hà Quốc An không?”
Thành trả lời, “Quốc An sao rồi? Đã lâu rồi mình không biết tin tức gì của cậu ta cả. Dạo này công việc của mình túi bụi, nên đã lâu không lên mạng đọc nhật ký của cậu, cậu vẫn đang viết nhật ký đấy chứ?”
Tôi nói, “Vẫn đang viết, bây giờ mình coi viết nhật ký như một phần cuộc sống của mình, giống như mỗi ngày phải ăn cơm vậy”.
Thành nói, “Mình thấy nhật ký của cậu có phần không chân thực”.
Tôi nói, “Thế à? Cậu thấy không chân thật chỗ nào?”
Thành nói, “Muốn mình nói thật không?”
Tôi đáp, “Đương nhiên rồi
Thành nói, “Ví dụ như tình cảm của cậu và Hà Quốc An, mở miệng ra là nói rất hận anh ta, thật ra trong lòng cậu vẫn còn nhớ anh ta, một thời gian không biết tin tức của anh ta, cậu đã hỏi thăm khắp nơi”.
Tôi nói, “Con người chứ đâu phải loài cây cỏ, anh ta lại là cha của con mình, mình đâu thể đứng nhìn con bé không có cha”.
Thành nói, “Tuyết Nhi, cậu đừng giận, mình chỉ nói giỡn thôi mà, Hà Quốc An vô tình với cậu đến vậy, cậu không đau lòng mới là lạ”.
Tôi lảng sang chuyện khác, “Thành, dạo này Minh Quyên đang buồn lắm, cậu tìm cách an ủi bạn ấy nha, Ngô Tân Lượng vì tham ô nên đã gặp chuyện, Quyên rất buồn”.
Thành nói, “À, Tuyết Nhi, cậu còn nhớ một người bạn tên là Vương Tân Mai không?”
Tôi nói, “Nhớ chứ, hồi học trung học phổ thông có một học kỳ hai đứa còn ngồi chung bàn nữa mà. Bạn ấy sao rồi?”.
Thành nói, “Cô ấy đã vào bệnh viện Tâm thần rồi”.
“Thật không? Không phải bạn ấy đang làm Phó Chủ tịch huyện Bắc Giang sao?”
Thành nói, “Đúng vậy, cô ấy được xem là một phụ nữ có triển vọng, nhưng cô ấy bị mất trí rồi, người điên rồi thì còn biết chuyện gì nữa, cậu nói đi, sao con người lại trở nên yếu đuối như thế?
Tôi nói, “Cuộc đời là thế, con người sống ở đời chính là đang chịu khổ, nhưng trong cái khổ có được niềm vui mới là cuộc sống. Chà, chúng ta không phải là những nhà triết học, nói chuyện này có vẻ quá cao siêu rồi”.
Thành nói, “Tuyết Nhi à, khi nào rảnh đến bệnh viện thăm cô ấy nha, cô ấy cũng tội”.
Tôi nói, “Ngày mai mình sẽ gọi Đạt Minh cùng đi”.
Thành nói thêm, “Tuyết Nhi, khi nào nhớ đến Quý Dương chơi nhé”.
Cúp máy xong, tôi lại gọi điện thoại cho Đạt Minh, nói cho anh biết chuyện của Vương Tân Mai, và hẹn anh trưa mai đến bệnh viện Tâm thần Thành phố để thăm Mai.
Chủ nhật, ngày 2 tháng 9
Trời quang đãng
Hơn 10 giờ sáng, chúng tôi đến bệnh viện Tâm thần Thành phố.
Đạt Minh có một người quen làm bác sĩ ở trong bệnh viện, nên chúng tôi nhanh chóng gặp được Vương Tân Mai.
Mai có vóc người cao ráo, mặc dù không còn kiểm soát được hành động của mình nữa, nhưng trông vẫn còn rất thướt tha nền nã, như phong thái trước đây của bạn ấy. Mai đang ngồi đơ ra ở đó, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào bức tường màu trắng.
Đạt Minh đoán, “Sao vậy nhỉ, có thể Tân Mai vì Vương Kiếm Hùng nên mới ra nông nỗi này”.
Minh Quyên lắc đầu, “Chắc không phải, Tân Mai đang là Phó Chủ tịch huyện Bắc Giang còn gì? Vương Kiếm Hùng nịnh nọt còn không được nữa là, sao có thể...”.
Tôi nói, “Cũng chưa hẳn, phía sau người đàn ông thành đạt nhất định có một người phụ nữ phi thường, cũng giống như vậy, phía sau người phụ nữ thành đạt cũng luôn có một người đàn ông phi thường. Đàn ông thành đạt rồi, chỉ hi vọng có một người vợ hiền và người mẹ tốt, chứ không muốn vợ mình là một người phụ nữ mạnh mẽ có thể hô mưa gọi gió, đây là sự khác biệt về giới tính, đồng thời cũng là sự khác biệt về tâm lý, đàn ông luôn nghĩ mình mạnh mẽ và là chỗ che chở bảo vệ cho phụ nữ”.
Minh Quyên cố ý khom lưng nhìn tôi từ trên xuống và trêu tôi, “Ối, Tuyết Nhi, không thể nhận ra cậu nữa rồi, cậu đã trở thành nhà triết học rồi, sao mình vẫn chưa biết nhỉ”.
Tôi liền giơ tay giả bộ đánh Minh Quyên, Quyên chạy vòng vòng.
Đạt Minh thở dài, “Trông bộ dạng của Tân Mai bây giờ, mình thấy buồn quá, nói cho các cậu biết một bí mật của mình nha, mối tình đầu của mình chính là Vương Tân Mai”.
Minh Quyên