
Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
Tác giả: Chu Tuyết Nhi
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134716
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/716 lượt.
nghi ràng buộc. Trong mối quan hệ giữa hôn nhân và đạo đức, đạo đức là “luật” vô hình chế ước hôn nhân, còn hôn nhân, nếu không có đạo đức làm chuẩn mực, thì trở nên vô nghĩa. Con người bây giờ dường như chỉ còn chú trọng đến mối quan hệ tình cảm - tình dục, ngoài ra chẳng quan tâm mấy tới chuyện đạo đức trong hôn nhân. Thời xưa, nếu con gái chưa chồng mà yêu một người đàn ông có vợ, thì chắc chắn cô ta sẽ bị lên án là hư hỏng, sẽ bị dân làng dèm pha đàm tiếu. Thời nay thì khác, một cô gái đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ, trở thành nhân vật thứ ba, thế mà còn dám cả gan nói với vợ của người đàn ông đó là, “Hãy nhường anh ấy cho tôi”. Hơn thế, người vợ tội nghiệp của người đàn ông đó lại còn bị chê trách đủ điều, nào là “Cô thử nghĩ xem, sao chồng cô lại không yêu cô nữa?” hay là “Cô phải làm cho mình hấp dẫn hơn, đừng để chồng thấy mình xấu đi”…, và vô khối những câu tương tự như vậy. Người ta cứ nghĩ rằng sự xuất hiện của người thứ ba là do lỗi của người vợ. Đàn ông ai chẳng ham của lạ, có mới nới cũ, khó kìm lòng được trước những cô gái trẻ đẹp, mà cái người thứ ba này cũng chẳng biết đường nghĩ, hôm nay, người đàn ông này dám bỏ vợ mình để vui vầy bên người con gái khác, mai này, khi gặp được cô nào hay hơn, biết đâu hắn sẽ lại chẳng bỏ cô ta để chạy theo niềm vui mới!
Giám đốc công ty tôi chính là một người đàn ông như thế, 46 tuổi, mà đã ly hôn đến bốn lần, ông ta kết hôn rồi lại ly hôn như cơm bữa. Nhưng rốt cục, chẳng có cô nào yêu thương ông ta thật lòng, cũng vì gia đình không yên ấm mà con cái ông ta cũng bỏ học từ lâu, rồi cuối cùng thành dân trộm cắp hết.
Còn tôi thì, ly hôn rành rành ra đấy, con gái yêu của tôi đã trở thành một đứa bé có mẹ không cha. Không, tôi không thể nào để nó mất hơi ấm gia đình quá sớm. Giờ đây, trước mắt tôi lại hiện lên cảnh hai mẹ con chia tay nhau. Ôi, con gái bé bỏng, tội nghiệp của tôi…
Thứ năm, ngày 5 tháng 4
Trời chuyển nắng
Đêm qua cứ thấy ác mộng hoài, lúc thì mơ thấy bị người ta truy sát, lúc thì thấy một đám rắn độc vây quanh, không biết chạy đi đâu, đang lúc nguy khốn nhất, người cứu mình thoát khỏi hiểm nguy lại chính là Hà Quốc An!
Quốc An, anh đừng giả bộ làm người tốt! Tôi thà rằng để người ta truy sát, bị rắn độc cắn chết còn hơn, can gì anh cứ bám riết lấy tôi vậy chứ?
Tỉnh dậy, chính tôi cũng thấy buồn cười, tôi hiểu rằng chẳng phải là Hà Quốc An cố bám lấy tôi mà chính là tôi không tài nào thoát khỏi bóng ma quá khứ
Về nhà, tôi dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn. Từ khi ly hôn, tôi luôn nhốt mình trong đau khổ, đã lâu lắm rồi tôi mới chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa như vậy. Làm mệt rồi, tôi lại ngồi trước máy vi tính đánh những dòng chữ này. Thực ra tôi phải cảm ơn cái máy tính này, nó giúp tôi khuây khỏa trong những lúc
Lúc nãy, khi dọn dẹp nhà cửa, tôi vô tình mở cuốn thơ của lớp tôi sáng tác hồi học đại học. Đọc kĩ, tôi mới phát hiện tất cả những câu thơ đó đều do Hà Quốc An viết, bây giờ mới thấy chúng thật buồn cười, thế mà khi ấy không hiểu sao tôi mê muội quá, thậm chí còn sợ mất anh ấy nữa.
Nhớ có một lần, tôi bị cảm, chiều hôm ấy Quốc An đến kí túc xá thăm tôi, khi ấy chỉ còn mình tôi, còn ba người bạn khác đã đi học. Quốc An ngồi trên giường, còn tôi thì nằm. Quốc An vừa nói chuyện vừa vuốt ve tay tôi, mặt tôi, rồi cúi xuống hôn tôi. Sau đó anh còn lần tay xuống bộ ngực đầy đặn của tôi, trời đang mùa thu nên tôi chỉ mặc một chiếc áo thun. Nằm trên giường, bờ cong bầu ngực hiện ra rất rõ. Sự đụng chạm của Quốc An làm người tôi run rẩy. Tôi và anh yêu nhau đã nửa năm, đây là lần đầu tiên anh sờ lên ngực tôi, tôi khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác lạ lùng này.
Hà Quốc An vuốt ve, mân mê mãi, rồi được thể, anh thò tay vào trong cổ áo tôi, theo bản năng, hai tay tôi giữ chặt tay anh lại. Quốc An nói, “Tuyết Nhi, cho anh sờ chút đi mà, chỉ một lần này thôi”. Tôi kiên quyết không đồng ý, tôi đã 21 tuổi, mặc dù cũng khao khát được yêu, khao khát được bạn trai vuốt ve âu yếm, nhưng bản năng phòng ngự của thiếu nữ không cho phép anh đi xa hơn. Quốc An nói ngon nói ngọt mãi, tôi vẫn kiên quyết không đồng ý, anh cố sức bứt tung hết nút áo của tôi, tôi cuống lên, không còn cách nào khác bèn cắn vào tay anh. Quốc An rụt tay lại, tôi giận dữ xoay người vào trong và khóc ấm ức. Quốc An xoay lưng tôi lại và dỗ dành nhưng tôi vẫn chưa hết tức giận, mặc kệ anh. Tôi mơ màng thiếp đi, lúc thức giấc thì Quốc An đi từ lâu rồi và những người bạn của tôi cũng đã về.
Bẵng đi một thời gian, anh không đến thăm tôi. Tình cờ gặp nhau trong sân trường, anh cũng chỉ lịch sự chào tôi một cái. Tôi nghĩ, anh không thèm nhìn tôi thì tôi cũng cần quái gì anh. Một tuần như thế trôi qua, tôi mới thấy mình lầm, tôi không thể xa anh được, tôi nghĩ, hôm đó, mình chiều anh mới phải, đã gọi là yêu nhau thì biểu hiện rõ nhất của tình yêu chẳng phải là gần gũi xác thịt đó sao. Tôi thấy hơi hối hận, và cứ nghĩ nếu như anh đòi hỏi một lần nữa thì tôi sẽ đồng ý ngay. Tâm trạng tôi cứ vật