
Tác giả: Đường Nhã
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134630
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/630 lượt.
ại muốn kháng cự chứ? Là anh, là Kỳ Thịnh mà!
Thẩm Hạ Chí cảm thấy trên mặt thật ấm áp, cô choàng tỉnh nắm lấy phần ấm áp trên mặt, hét to một câu: “Kỳ Thịnh!”
“Mẹ, đau đau.”
Cô nghe được giọng nói quen thuộc thì ngạc nhiên. Cô quay đầu nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang quỳ trước mặt, đôi mắt ngây thơ, vô tội, có chút không hiểu gì, cũng có chút yếu ớt uất ức.
Thẩm Hạ Chí vội vàng buông tay ra, ngồi dậy, cầm tay con gái hà hơi: “Bảo bối, không đau không đau, thật xin lỗi, mẹ không cố ý.”
“Không sao.” Tiểu Hỷ cười cười, sờ sờ gò má của Thẩm Hạ Chí: “Mẹ, gặp ác mộng sao?”
Ác mộng? Không, đó là một giấc mộng đẹp, thì ra thật sự là giấc mộng...
Thẩm Hạ Chí vỗ trán, nhìn lại không gian quen thuộc, giường sạch sẽ, quần áo trên người vẫn còn nguyên, trừ phía dưới có chút đau nhức ra thì không có gì khác biệt. Qủa nhiên, là mơ. Thẩm Hạ Chí tự giễu mình, làm sao anh có thể xuất hiện ở đây chứ, chứ đừng nóilà... Cùng cô làm những chuyện kia.
“Không có, mẹ không có gặp ác mộng.” Trầm Hạ Chí chạm nhẹ vào chóp mũi con gái, cưng chìu nói: “Hôm nay Duyệt Duyệt dậy sớm hơn mẹ nhé.”
Kỳ Hỷ kiêu ngạo nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: “Duyệt Duyệt còn tự đánh răng, rửa mặt đó, còn xếp chăn nhỏ lại rồi.”
“Hay vậy sao?” Thẩm Hạ Chí làm bộ mở mắt to, không keo kiệt chút nào mà khen ngợi con gái: “Vậy hôm nay mẹ sẽ biến Duyệt Duyệt thành một tiểu công chúa xinh đẹp, làm cho tất cả bạn nhỏ ở nhà trẻ phải hâm mộ, có được không?”
“Dạ.”
Thẩm Hạ Chí nhẹ nhàng ôm con gái xuống, sau đó đứng dậy xuống giường nói: “Duyệt Duyệt đi lấy cặp nhé, mẹ đi làm bữa sáng cho con ăn.”
“Dạ.”
Thẩm Hạ Chí nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại của con gái chạy ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt dần biến mất thay vào đó là nỗi chua xót. Cô đã từng cho rằng, cuộc đời này có con gái là đủ rồi, đã không còn gì tiếc nuối. Coi như không có anh thì cô cũng có thể vui vẻ sống qua ngày.
Thì ra mọi chuyện không phải là vậy, gần đây cô trở nên rất kỳ quái, thường xuyên nằm mơ thấy anh, còn luôn cảm nhận được hơi ấm của anh ở gần bên. Cô biết rõ chỉ vì ngày suy nghĩ nhiều nên đêm mới nằm mơ thấy xảy ra quan hệ với anh nhưng cô vẫn không cầm lòng được mà đau buồn.
Bây giờ cô mới hiểu rõ một chuyện, trên đời này không có bất kỳ một người nào có thể thay thế địa vị của Kỳ Thịnh trong lòng cô, cho dù là... Viện viện, cũng giống vậy, chẳng qua chỉ là thế thân của anh.
“Chị Thẩm!”
Thẩm Hạ Chí nghe thấy tiếng la thì vội vàng quay đầu lại, cô nhìn thấy cặp vợ chồng mới cưới Tiểu Kỳ và Đại Hùng xuất hiện trước tiệm bánh ngọt. Thẩm Hạ Chí đem đồ ngọt cho khách xong rồi mới để khay xuống, vui vẻ đón tiếp bọn họ.
“Sao hai người lại tới đây?”
“Nhớ chị đó.” Tiểu Kỳ lôi kéo Thẩm Hạ Chí hưng phấn líu ríu: “Thì ra kết hôn lại phiền phức như vậy, phải xử lý rất nhiều chuyện , đến cả tuần trăng mật cũng không thể không đi, ai.”
“Ít được voi đòi tiên đi, xem ra cuộc sống sau khi cưới rất ngọt ngào.”
Tiểu Kỳ bị Thẩm Hạ Chí trêu nghẹo thì đỏ bừng cả mặt: “Chị Thẩm, chị đừng có chọc em.”
“Chị làm gì có, chị thật lòng cảm thấy vui vẻ thay các em.” Thẩm Hạ Chí phát hiện, từ sau khi cưới thì Tiểu Kỳ có chút thay đổi nhưng cô không thể nói được là thay đổi ở đâu.
“Chị Thẩm.” Đại Hùng ôm Tiểu Kỳ chào hỏi, sau đó gãi gãi đầu: “Quên nói với chị, bài diễn văn lần trước rất hay, em và Tiểu Kỳ đều rất cảm động.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Tiểu Kỳ cố ý hít hít chóp mũi: “ Chị Thẩm, chị đã đem nỗi lòng của em nói ra hết, em nhất định sẽ nghe lời chị, trưởng thành, hiểu chuyện, làm một người vợ tốt.”
“Nói được thì phải làm được đó.”
Tiểu Kỳ và Đại Hùng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó mới nhìn Thẩm Hạ Chí cẩn thận hỏi: “Nhưng mà hom đó có chuyện gì vậy? Chị đột nhiên chạy ra khỏi giáo đường, bộ dạng hớt ha hớt hải làm mọi người rất lo lắng. Sau đó chúng em có đi tìm chị nhưng không thấy chị đâu.”
Thẩm Hạ Chí kinh ngạc nhưng sau đó bình tĩnh lại: “Xin lỗi, hôm đó chị nhìn thấy người quen nhưng một lúc sau mới phát hiện là mình nhìn lầm.”
“Thì ra là như vậy, không có chuyện gì lớn là tốt rồi.” Tiểu Kỳ và Đại Hùng thở phào nhẹ nhõm, giống như là chứng minh bọn họ đã suy nghĩ quá nhiều. Hai người tìm chỗ ngồi xuống: “Chị Thẩm, gần đây có món nào mới không? Rất lâu rồi em không được ăn bánh ngọt do chị làm, em rất nhớ đó.”
“Qủy tham ăn.” Thẩm Hạ Chí cười cười đưa menu cho Tiểu Kỳ.
“Em nào có.” Tiểu Kỳ sờ mũi một cái, bĩu môi nhìn menu. Cô vừa nghiên cứu vừa giống như nhớ ra cái gì đó nên lẩm bẩm: “Vừa rồi hình như có người đứng ở góc đường, thật là lạ.”
Đại Hùng giễu cợt: “Nhất định là em đánh máy vi tính nhiều quá nên hoa mắt rồi.”
“Làm gì có!” Tiểu Kỳ lập tức để menu xuống, trợn to mắt nói: “Mặc dù lúc nhìn lại không thấy ai nhưng em có thể khẳng định là mình không có hoa mắt... Thân hình của người đó rất cao to, mặc áo gió màu đen, đứng mãi không hề nhúc nhích, ánh mắt... Đúng rồi, giống như là luôn nhìn chằm vào tiệm bánh ngọt.”
“Nói bậy!” Đại Hùng chê cười: “Không phải là em nhìn thấy trai đẹp nên mê muội đầu óc