Tác giả: Mính Hương Hoa Hồn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341185
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1185 lượt.
em trai, còn mình thì bỏ ra ngoài.
Dù tình cảm nhiều hơn nhưng anh vẫn thua Mị Âm Tuyết, Long Viêm Dạ oán trách bản thân sao người đó không phải là anh chứ. Nói đến chuyện tình một đêm làm Long Viêm Dạ nhớ đến mình cũng từng không nhớ rõ một cô gái đã qua đêm cùng mình, chỉ biết tên là An An ———
Trong lòng Long Viêm Dạ đang rất khó chịu, cứ thế đi theo đường mòn vào trong rừng, Long Viêm Dạ rất muốn quay về nhà rồi nói cho mọi người biết, dù đêm đó An Tiểu Yêu ở cùng ai thì anh cũng muốn được ở cùng cô ấy, chỉ mình cô ấy. Long Viêm Dạ cảm thấy bất lực, vung tay đấm lên một cây lớn bên đường, mu bàn tay chảy máu. Long Viêm Dạ chống tay lên cây, thở hổn hển, trong lòng như có ngàn cân đá đè lên ngực, rất khó thở, Long Viêm Dạ còn có thể nghe thấy tiếng lòng mình tan vỡ. Tại sao? Tại sao mình đã dành rất nhiều tình cảm cho cô ấy mà kết cục lại như vậy ———
Chẳng lẽ nụ cười trong sáng, ánh mắt chân thành đều là giả sao? Long Viêm Dạ còn tưởng rằng mình mãi là người bên cạnh bảo vệ cho An Tiểu Yêu nhưng sự thật lại không thế, Long Viêm Dạ hận cuộc đời bất công. Long Viêm Dạ không phải vì sợ thế lực của An Ba hay cái gì khác mà anh tự hiểu, nếu có quay về thì An Tiểu Yêu cũng không chọn anh. Nếu làm như thế thì chỉ chuốc lấy sỉ nhục thôi, thay vì đi tìm nhụ nhã thì thà anh ngồi đây gặm nhấm nỗi đau sẽ tốt hơn. Long Viêm Dạ khép mi mắt lại, từ khoé mắt rơi xuống vài giọt nước mắt trong suốt, không phải đau mà vì là tuyệt vọng. Long Viêm Dạ chỉ có thể đứng nhìn người con gái mình yêu bị mang đi, mà anh thì không thể làm gì được ———
An Ba cũng không quan tâm Long Viêm Dạ đi đâu, cũng chẳng thèm để ý mình đang ở đâu, ông chỉ muốn cho con gái cưng của mình có được hạnh phúc trọn vẹn. An Ba khá cố chấp, dù Mị Âm Tuyết có cam đoan thế nào thì ông chỉ đưa ra hai sự lựa chọn, hoặc Mị Âm Tuyết lấy An Tiểu Yêu, hoặc ông sẽ mang An Tiểu Yêu về nhà. Mị Âm Tuyết rất khó xử, không phải anh không muốn lấy An Tiểu Yêu mà là An Tiểu Yêu chưa chắc đã đồng ý. An Tiểu Yêu ngồi trên ghế nhìn mọi người, trong lòng rất giận, Lâm Nha ngồi bên khuyên giải cô. Tại sao không có ai quan tâm xem cô nghĩ thế nào? Dù mọi người cũng vì muốn tốt cho cô nhưng sao không ai hỏi xem cô nghĩ gì? Vừa rồi tranh cãi với cha vài câu nên giờ cô không muốn mở miệng, trong lòng thắc mắc không biết Long Viêm Dạ bỏ đi đâu nữa, anh bỏ đi không thèm nói câu nào, có phải là anh đang giận cô không, cô không muốn cứ thế chia tay mà chưa kịp nói câu nào. Long Quân An khẽ nhấp ngụm trà, không muốn nhìn thấy cảnh huyên náo này nữa, mặc dù trong lòng không nỡ bỏ An Tiểu Yêu lại nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy mọi người tranh cãi trong nhà mình. Nhìn mặt An Ba đen thui, An Tiểu Yêu thì tức giận, còn cả Mị Âm Tuyết đang khó xử, Long Quân An chỉ có thể nói ra đề nghị của mình.
"Bác trai nghe cháu nói. Nếu Tiểu Yêu không muốn thì có thể để họ ở chung đã, ít nhất là để họ hiểu nhau hơn, nếu thấy hợp thì kết hôn cũng chưa muộn, nếu không hợp thì Tiểu Yêu vẫn có thể có lựa chọn khác ———"
"Ở chung? Cậu nói để con ta sống thử, cậu quá mơ mộng rồi ———"
Mị Âm Tuyết dẫn Tiểu Yêu đi khắp nơi trong nhà, thậm chí còn không có che giấu tự hào và kiêu ngạo vì tất cả mọi thứ đều là do anh cố gắng mới có được.
An Ba xem xét một chút, sau đó dặn dò con gái mấy câu rồi rời đi. Tuy trong lòng Lâm Nha có chút lo lắng nhưng bị Mị Âm Tuyết cảnh cáo qua ánh mắt nên đành im lặng, những điều không nên nói đã nói rồi nên Lâm Nha đành chôn chặt bí mật sau trong đáy lòng.
Sau khi cha và Lâm Nha về, An Tiểu Yêu ngồi trên ghế thở dài, mọi thứ đã kết thúc, cô phải sống tốt ở nơi ở mới này.
An Tiểu Yêu nhìn Mị Âm Tuyết đang làm nước trái cây cho cô, trong lòng bỗng cảm thấy hoảng hốt, mọi thứ dường như không thật, giống như tất cả chỉ là giấc mơ thôi.
Sau khi ăn xong bữa tốt, Mị Âm Tuyết dìu An Tiểu Yêu về phòng. Vừa vào phòng, Mị Âm Tuyết liền ấn An Tiểu Yêu vào tường, tay nâng cầm cô lên, đôi mắt trở nên đen hơn.
"Tiểu Yêu, cuối cùng thì em cũng thuộc về anh ———"
Lời nói của Mị Âm Tuyết làm Tiểu Yêu rùng mình. Tại sao lại nói, cuối cùng cũng thuộc về anh ta? An Tiểu Yêu nhẹ nhàng đẩy Mị Âm Tuyết, trong lòng có chút khó chịu.
"Mặc dù chúng ta sống chung nhưng em không có thuộc về anh nha. Trong một tháng nếu em đổi ý thì vẫn được, và một điều quan trọng là em thuộc về chính em."
An Tiểu Yêu phản bác lại Mị Âm Tuyết, tuy mới bắt đầu mà cô đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Sáng nay, cô còn cùng Long Viêm Dạ và Long Quân An trò chuyện vui vẻ trong nhà họ Long, vậy mà buổi tối đã là chủ nhân tạm thời của căn phòng xa lạ này rồi, lại còn có hôn ước với Mị Âm Tuyết. Dù cô từng có tình một đêm với anh ta nhưng cô không có nhớ một chút cảm giác nào của đêm đó, nói thật lòng thì Mị Âm Tuyết đối với cô có chút xa lạ. Người đứng trước mặt cô mà An Tiểu Yêu chỉ biết anh ta là một ngôi sao lớn, còn lại cái gì cũng không biết. Mị Âm Tuyết cười gian.
"Không sao. Sớm muộn gì em cũng là của anh, một tháng hay c