
Tác giả: Lưu Trúc Mã Đích Thanh Mai
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134345
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/345 lượt.
nhìn bộ dạng căng thẳng của cô.
“Em viết ?”
“Vâng.”
“Nhưng vì cái sao so với bài tập lần trước em giao, phong cách lại khác nhau lớn như thế?”
Bởi vì đó không phải là cô viết a. Dĩ nhiên, lời này không thể nói.
“Ha ha, học trưởng anh cũng biết, linh cảm này nha, một đến hai đi ba hết sạch, ai cũng không nói chính xác được mỗi lần viết ra sẽ thế nào.”
Cô cười ngớ ngẩn, sắc mặt Khâu Tân lãnh đạm, bỗng nhiên khóe miệng cong lên, cho nên, Trình Ti Tư không cười được.
“Lời ca bình thường.” Khâu Tân cúi đầu nhìn trên giấy, “Mặc dù còn chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng lần đầu tiên có thể đến được trình độ này, đã coi như không tệ.”
Không chú ý tới chữ “lần đầu tiên” trong lời nói của anh, Trình Ti Tư gần như là vô thức lập tức lùi ra sau một bước dài, đề phòng nhìn Khâu Tân trong suy nghĩ của cô là có khuôn mặt băng sơn vạn năm, lại có vẻ mặt ôn hòa như vậy?. Đây là tín hiệu gì? Nhất định là có, nguy, hiểm a.
Lập tức liên tưởng đến hành động của cô đối với anh hồi đó, cho nên không hề nghĩ ngợi liền duy trì cự ly an toàn với anh, đề phòng trả thù.
Khâu Tân ngờ vực nhìn về phía cô, Trình Ti Tư lập tức nặn ra nụ cười khan.
“Vô cùng cảm ơn sự khích lệ của học trưởng, nói như vậy, có phải là em có thể ….”
“Mặc dù coi là vượt qua kiểm tra rồi, nhưng còn có rất nhiều chỗ cần sửa đổi.” Thong thả đứng lên, cầm lấy lời bài hát lướt qua cô liền đi ra ngoài.
“Trước hết em ở lại đây đã, có vấn đề gì cũng tiện tùy lúc liên lạc.”
Nói xong, Khâu Tân đóng cửa lại đi rồi. Để lại một mình Trình Ti Tư đứng trong phòng làm việc, mặc dù cảm thấy đây là bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng vì sao cô luôn có loại dự cảm, hôm nay đến đây tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra đây?
Kinh sợ
Trình Tư Ti cuộn mình trên ghế sô pha thượng đẳng chờ đầu óc choáng váng, vì đêm qua thức đêm, thêm vừa rồi nhìn thấy Khâu Tân mà căng thẳng thần kinh, khiến cô thật sự không chống cự được sức nặng của mí mắt, thế mà lại có thể nghiêng đầu cứ nghế ngủ thiếp đi.
Trong mộng dường như lại xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc của Khâu Tân, còn có cảnh tượng lần đầu tiên cô và anh gặp mặt.
Đó là cuộc thi tài năng mùa đông, Trình Ti Tư tham gia phần thi truyền bá chủ trương. Trừ mấy mục cố định, nội dung cuối cùng của cuộc thi có thêm một đề do nhà trường tự mình định ra, mà đề bổ xung chính là muốn thí sinh hát một bài hay.
Những đứa trẻ thi vào trường cao đẳng nghệ thuật đều hiểu, thi tài năng là chú trọng cái gì, tung lưới mò cá. Hễ là trường về ngành truyền thông cơ bản đều bị học sinh phục thù một lần, lại càng không cần nói đến vì sự lớn mạnh của ngành truyền thông.
“. . . . . . Chúng ta muôn người như một, bất chấp lửa đạn quân thù, tiến lên. Bất chấp lửa đạn quân thù, tiến lên. Tiến lên. Tiến.”
Rốt cục hát xong, Trình Ti Tư có thể nhìn thấy mấy vị giám khảo vừa liếc nhìn cô vừa che lại nụ cười trên môi, kiểu dạng muốn nói lại thôi, khiến Trình Ti Tư rất là buồn bực.
“Xong rồi?” Cũng may có một người từ đầu tới cuốn đều rất bình tĩnh như thường.
Trình Ti Tư ngẩng đầu ưỡn ngực, thế đứng tiêu chuẩn đối diện với vị giám khảo ở chính giữa, cảm thấy giọng nói vừa rồi của anh rất trầm, nhưng lại có tác dụng rung động màng nhĩ.
“Chưa xong.”
Anh khẽ nhíu mày, giống như là không hiểu.
“Thưa thầy, em cho rằng biểu hiện vừa rồi rất không lý tưởng, cho nên muốn vì các vị giáo sư lại biểu diễn một hạng tài nghệ khác, em biết khiêu vũ, hơn nữa còn là từ nhỏ. . . . . .” .
“Không cần.” Lạnh lùng cắt ngang lời tự đề cử của cô, không đợi Trình Ti Tư có cơ hội phản bác, cúi đầu không hề nhìn cô nữa.
Thí sinh đều biết trên trường thi có quy định, chính là cho dù trường thi lớn cỡ nào, có bao nhiêu giám khảo, ngồi ở chính giữa thường thường cũng là quan chủ khảo, cho nên bình thường thí sinh dự thi, chỉ cần nhớ kỹ không được lệch đi là cũng đủ.
Hôm nay quan chủ khảo đã lên tiếng, Trình Ti Tư nhất thời nản chí, đang chuẩn bị yên lặng đi ra ngoài, một vị giám khảo ngồi cạnh quan chủ khảo gọi cô lại.
“Bạn học chờ một chút, tôi rất tò mò, sao em lại lại lựa chọn hát quốc ca đây?” Vị giám khảo kia mỉm cười, rất thân thiện hòa nhã, Trình Ti Tư không khỏi khống chế tâm tình mất mát của mình, nói lại đầu đuôi chuyện đổi lại bài hát.
“. . . . . . em tự nhận không hát hay như bạn học kia, cho nên em mới quyết định tạm thời thay đổi ca khúc, nhưng trong đầu suy nghĩ một lượt, trong khoảng thời gian ngắn như vậy chỉ có thể nghĩ ra lời bài quốc ca.”
“À, hóa ra là như vậy.”
Vị giám khảo kia cười, trên mặt hầu hết những vị giám khảo khác chỉ có vị ở chính giữa, từ đầu đến cuối cũng chỉ là lấy bút viết gì lên trên giấy, chưa từng ngẩng đầu.
“Mặc dù biểu hiện của em, ừ nói như thế nào đây, rất sáng tạo đi, em phát huy trên trường thi cũng có thể được, nhưng làm ngành truyền bá chủ trương, ngoài cần giọng nói đặc biệt, mặt mày nghiêm chỉnh, năng lực thay đổi tư duy cũng phải mạnh hơn người khác.” Vị giám khảo thân thiện hòa nhã