
Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi
Tác giả: Lưu Trúc Mã Đích Thanh Mai
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134374
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.
ùng nhìn cô.
“Cảm nhận một chút cái gì là dã tính nguyên thủy.”
“. . . . . .” (─. ─|||) được rồi, bạn học, anh thắng.
“Làm sao, xem vẻ mặt của em, một phần không đủ?” Khâu Tân rộng lượng đẩy phần của anh đến tầm tay cô: “Đây, của tôi cũng cho em luôn.”
Anh cả, anh cho thì cho, nhưng vẻ mặt “vô cùng đau đớn” này rốt cuộc là muốn thế nào?
Trình Ti Tư nghiến răng nghiến lợi, lực cắt lấy thịt bò bít tết tăng lên, tức khắc con dao nhỏ va xuống bàn vang lên tiếng “tanh”, thu hút ánh mắt của ba người đối diện.
“Cái gì vậy? Ti Tư, em và thịt bò có thù hận sao? Sao lại lăng trì nó thành như thế?”
Tiết Mẫn trêu đùa một câu, Trình Ti Tư lập tức càng đỏ mặt hơn. Vùi đầu chuyên tâm ăn đồ ăn, không xen vào việc của người khác nữa, nhưng cũng bỏ qua người nào đó nhếch khóe miệng lên.
Hỏng bét
Ăn được một bữa cơm này Trình Ti Tư là “Trăm mối cảm xúc ngổn ngang.”….
Sau khi tính tiền đứng ở bên ngoài, Trình Ti Tư vừa mới chuẩn bị tạm biệt trở về trường, cũng không hiểu Tiết Mẫn nhìn thấy gì, lớn tiếng gọi, sau đó hưng phấn kéo cô chạy tới phía đường dành cho người đi bộ…
Bị kéo thẳng đến vị trí giữa sân, người chung quanh cũng trở nên nhiều hơn, đều xúm lại tập trung ở một chỗ, nhìn vị trí trung tâm sân khấu.
“Mau nhìn, là Vân Song.”
“Tối nay lại có rất nhiều người phải thất vọng rồi.”
Trình Ti Tư cảm thán, nhưng không ngờ phía sau Khâu Tân lạnh như băng tới một câu.
“Lấy lòng mọi người.”
Trình Ti Tư quay đầu lại, Khâu Tân không lộ vẻ gì nhìn trên sân khấu, nhìn ra được anh rất ghét loại hoạt động như vậy.
“Ừ, nếu không Nút Áo cậu cũng đi tới thử một chút đi?”
Đổng Vân Bạch cũng không biết động cái tâm tư gì, trực tiếp coi nhẹ ánh mắt cảnh cáo mà Khâu Tân ném tới, vuốt sống mũi cao thẳng lên tiếng ho khan, lập tức dẫn tới Tiết Mẫn phụ họa chuyện tốt.
“Đúng nga. em làm sao lại quên mất lão đại Nút áo. Lão Đại đi đi đi đi,lấy thực lực của anh, bất kể cô là Vân Song Vô Song gì, tuyệt đối sẽ chưa đến mấy phút đồng hồ sẽ lập tức chết ngay tại đây.” .
Có cơ hội có thể thấy đại thần bộc lộ tài năng trong truyền thuyết? Trình Ti Tư dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua, lập tức liền gia nhập vào hàng ngũ giựt dây.
“Đúng vậy đúng vậy, Khâu học trưởng, sẽ để cho tiểu học muội em mở mang tầm mắt đi.”
………..
Lúc này đã có người lên đài rồi, nhưng mà chút ít kết quả kia làm cho người ta thất vọng. Khiến cho Trình Ti Tư cùng Tiết Mẫn ờ dưới sân khấu càng thêm kiên định muốn đẩy người nào đó đi lên, quyết tâm làm chấn động toàn trường.
“Ai. Khâu Tử học trưởng, đừng hẹp hòi như vậy đi. Chỉ hát một ca khúc, có được hay không?”
Khâu Tân nhướng mày, một ánh mắt như đao ném tới đây.
“Cô xem tôi là cái gì?”
~~(╯﹏╰) , hỏng bét, nhất thời nhanh miệng nghĩ sao nói vậy. Cũng may Tiết Mẫn lập tức cứu cô. .
“Nút Áo lão Đại, chỉ là đi tới thử một chút thôi. Lại nói em cũng đã lâu không có nghe anh hát rồi.”
Khâu Tân sắc mặt âm trầm, cuối cùng cũng lười nghe các cô ồn ào, xoay người muốn đi.
Trình Ti Tư thấy anh thờ ơ như vậy, trong lòng kêu rên một tiếng, nhưng cũng thật sự không có biện pháp khác có thể thuyết phục Khâu Tân lên sân khấu, nhất thời có chút mất mát nho nhỏ.
Thật ra thì vừa rồi khi cô nhìn thấy đồng hồ tình nhân trong các poster lớn trên sân khấu, trong lòng vẫn là có chút thèm muốn.
“Ai, nếu như em có bạn trai giống như Phỉ thạch chi tâm như vậy thì tốt rồi, tiếng tăm của Phỉ Thạch đại nhân nhất định có thể đoạt giải, đáng tiếc. . . . . .”
Chỉ là tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, không nghĩ tới Khâu Tân đã đi đột nhiên lại dừng bước, quay người lại nhướng mày nhìn cô, nhưng cũng không có nói chuyện, bên cạnh Trình Ti Tư bao gồm cả người một đường đều xấu hổ hướng nội Tần Dịch Bác, cũng đồng thời dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn cô.
“Ti Tư, em nói em muốn người nào? Phỉ Thạch Chi Tâm? Đừng nói cho chị biết chính là CV trên internet kia?”
“Ơ, chị Mẫn, chị cũng biết anh ấy hả? Âm thanh của Phỉ Thạch mới là tiếng trời, cũng là hình ảnh vương tử trong suy nghĩ ảo tưởng của em a. Ai, chị nói xem cõi đời này tại sao lại có thể có giọng đàn ông dễ nghe như vậy, thật là thiếu chút nữa muốn mạng của em a.”
Ba người Tiết Mẫn liếc mắt nhìn nhau, nhất thời đều một bộ dáng muốn cười nhưng không được cười, làm cho Trình Ti Tư càng cảm thấy kỳ quái. Cô có nói sai cái gì sao?
“Các người bị sao vậy?”
“Không có, không có chuyện gì. . . .chị thấy chúng ta nên đi thôi.”
Tiết Mẫn co rút khóe miệng, Đổng Vận Bạch thì đem nắm tay để ở môi, trong mắt một mảnh ý cười.
“Ê, Nút Áo lão Đại, anh muốn đi đâu? Chúng ta trở về là đi bên này.”
Nhìn thấy Khâu Tân đang ở trong nhóm người, đột nhiên đổi hướng đi về phía ngược lại, Tiết Mẫn khó hiểu nên gọi anh. Khâu Tân cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi tới trước mặt một nhân viên làm việc ở phía hậu trường, bình tĩnh muốn ghi danh, cầm bút liền bắt đầu điền.
Đám người Trình Ti Tư đứng xa xa nhìn anh, mở to mắt khó hiểu.
“Học trưởng s