Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342353

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2353 lượt.

cô, nhị tiểu thư.
Rin giật bắn người khi nghe Trần Hậu xưng hô như thế với mình, cô lấp bấp hỏi: Vì sao? vì sao anh lại xưng hô như thế với tôi?
- Vì phải xưng hô như thế, tôi mới không quên được em là dành cho thiếu gia, tôi mới có thể kiềm chế lòng mình. - Trần Hậu đi về phía Rin hai tay đặt lên đôi vai cô.
- Trần Hậu, hôm nay anh làm sao vậy? - Rin run người lo sợ
- Tôi yêu em, nhưng tôi biết trong lòng em chỉ có Minh Trí thiếu gia. Em nói tôi làm sao đây vì tôi biết rõ thiếu gia cũng rất yêu em chỉ là… thiếu gia chưa thể nhận ra. - Trần Hậu nắ chặt đôi vai Rin nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
- Á, anh làm tôi đau, tôi… tôi…không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nữa. - Rin biết rõ đối với Trần Hậu chỉ là sự quý mếm và biết ơn.
Trần Hậu từ từ buông đôi vai Rin ra, sau đó lặng lẽ tiến về phía cửa.
- Anh Hậu, anh ở lại dùng bữa tối đã. Tuy tôi không thể đáp trả t.c của anh nhưng tôi luôn xem anh như anh trai trong nhà, tôi không muốn mất đi tình cảm đó. - Rin vội nói theo vì cô biết một khi Trần Hậu bước ra khỏi cánh cửa kia thì khoảng cách của hai người sẽ rất xa.
- Từ đầu ngay khi mới có t.c với em, tôi đã biết rằng điều này là không thể nhưng hôm nay tôi lại điền rồ mà nói ra điều đó khiến em phải khó xữ. Tôi xin lỗi, Rin.
- Anh không thể như trước kia sao?
- Rin đừng quan tâm đến tôi, tôi sẽ không thể quên em được.
Rin nhìn Trần Hậu bước ra khỏi cửa trong lòng như mất mát nhưng không muốn anh hy vọng vào cô nữa vì cô biết bản thân mình đã dành trọn tình cảm cho một người dù cô biết không hề có kết quả nhưng tình yêu đó cứ nhen nhóm cháy cuồng nhiệt trong lòng cô không thể nguội tắt. Cô cầm điện thoại lên bấm nút và gọi, bên kia đầu dây reo vang một lúc thì có người nhấc máy.
- Alo? - Minh Trí nhận được một số điện thoại lạ do dự một lúc thì nhấc máy.
Rin không dám lên tiếng.
- Là ai, đã gọi thì lên tiếng nếu không nói tôi cúp máy. - Minh Trí không nghe thấy tiếng đáp trả liền tức giận.
- Là tôi… - Rin khẽ nhỏ giọng lên tiếng.
- Cô là Rin? - Minh Trí nghe giọng nói quen thuộc liền nhận ra.
- Đúng vậy, tôi có thể nói chuyện cùng anh không? - Rin do dự
- Cô đang ở đâu? tôi sẽ đến.
- Tôi đang ở nhà, tôi chỉ muốn nói vài lời qua điện thoại. - Rin sợ phải đối mặt với Minh Trí sẽ không kiềm chế nỗi đau đớn trong lòng.
- Vậy có chuyên gì cô cứ nói.
- Ngày mai anh đi Pháp sao?
- Đúng vậy.
- Anh có thể đừng đi.
- Vì sao?
- Vì… không có lí do. Chỉ là tôi muốn biết anh có thể đừng đi quá xa không?
- Quá xa cái gì?
- Đừng đi quá xa tôi. Tôi… tôi sợ sẽ không còn thấy được anh nữa.
- Tôi chỉ đi du lịch rồi sẽ về, tôi không nói rằng sẽ đi luôn.
- Còn một điều em muốn hỏi? - Lúc này nước mắt Rin đã chảy dài, tim cô đập mạnh hơn.
- Nói đi.
- Anh từng nói bên cạnh em để tìm cảm giác, vậy anh có cảm giác với em không?
- Xin lỗi, tôi đã đính hôn. Có cảm giác với em hay không điều đó quan trọng lắm sao?
- Ít nhất là quan trọng với em.
- Không phải em đang thoả mãn với thằng đàn ông khác sao? Vì sao lại muốn biết điều này.
- Nếu em nói mọi chuyện anh nhìn thấy đều là sai sự thật, anh sẽ trả lời em chứ.
- Sự thật gì ngoài cái sự thật trước mắt tôi? Cô gái đã từng là nhân tình của tôi à, em lên giường cùng bao nhiêu người sau đó lại muốn hỏi cảm giác của tôi với em sao?
- Xin anh hãy trả lời em, mọi chuyện không như anh thấy.
- Cảm giác của tôi với em bây giờ là ghê tởm.
Rin lặng người, sau đó mỉm cười trong nước mắt liền nói: Chúc anh hạnh phúc. sau đó liền cúp máy. Đó là cơ hội cuối cùng Rin cho Minh Trí và cũng là thử thách bản thân mình. Cô nhận ra rằng mình đã thất bại mà nghẹn lòng, có lẽ vì đã quá quen với đau thương mà lần này Rin đứng vững mà tự nói với lòng mình: Trí, em sẽ quên được anh. Em sẽ quên được Trần Minh Trí
Minh Trí nghe tiếng cúp máy từ bên kia thì trong lòng vô cùng tức giận, liền vứt mạnh điện thoại lên tường vỡ nát. Vì sao anh biết mình đã yêu cô nhưng khi nói chuyện lại nhớ đến cảnh tượng hôm đó mà sỉ nhục cô như vậy. Nhưng rõ ràng chuyện trước mắt thì sao có thể hiểu nhầm được. Minh Trí vò đầu, sau đó một mình ra ngoài phóng xe đi.
Tố Uyên bên ngoài nghe thấy mọi chuyện thì trong lòng vô cùng tức giận, một phần lo lắng vì chưa tìm ra được Trương Luật và bên cạnh Rin luôn có một đám người phía sau mà bảo vệ nên kế hoạch của cô chỉ mới thực hiện một phần. Cô nheo đôi mắt ác quỷ lại, sau khi Minh Trí rời đi khẽ gọi điện cho bọn đàn em
- Tìm ra nó chưa.
- Dạ thưa, vẫn chưa tìm ra được.
- Lũ ăn hại, mau tìm ra nó ngay. Không bắt sống được thì phải thủ tiêu ngay.
- Dạ, bọn em hiểu.
- Ngày mai trước khi tao đi, tụi mày nhớ lời tao dặn rồi chứ.
- Dạ, bọn em nhớ rồi.
Tố Uyên tắt máy, khẽ cười nói một mình: Mày đừng trách tao, chỉ tại mày cứ bám lấy miếng cơm của tao.






Gặp Lại Người Xưa
Pi và bác sĩ Quốc Toàn cùng nhau đi đến siêu thị gần nhà nhất. Quốc Toàn ra sức chăm sóc bà mẹ trẻ này nhưn