
Tác giả: Song Tử
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342355
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2355 lượt.
c với nhiều suy nghĩ khác nhau.
- Rin, cậu ngủ chưa. - Pi khẽ nói.
- Vẫn chưa, cậu không ngủ sao? - Rin đáp.
- Hôm nay mình đã nhận lời Quốc Toàn. - Pi quay mặt sang nhìn Rin mỉm cười.
- Thật sao? Cậu quyết định đúng đó, anh ấy là một người tốt. - Rin cười tươi mừng cho cô bạn.
- Ken quay về, anh ấy chắc chắn vẫn còn tình cảm với cậu. Cậu hãy cho Ken cơ hội, Ken cũng là người tốt. - Pi vun vén.
- Pi, cậu biết mình không thể mà.
- Được rồi, cậu hãy gặp Ken rồi mới biết có thể hay không?
- Pi, mau ngủ thôi. Chuyện này để sau nói.
Rin vờ nhắm mắt lại nhưng trong đầu hình ảnh Minh Trí cứ như một bộ phim chiếu lại tất cả. Ngày mai sẽ là ngày anh đi, cô cũng mất anh mãi mãi. Du dương với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Rin khẽ thiếp đi trong sự mệt nhoài.
Lòi Đuôi Cáo
Sáng sớm Rin thức dậy đón ánh nắng sớm mai trải dài trên vườn hoa hồng trắng. Rin đứng trước cửa trên tay cầm một cốc nước mát chuẩn bị đón một ngày mới, trong lòng hy vọng sẽ là một ngày an lành. Một ngày mà giữa cô và Minh Trí sẽ mãi mãi cách xa.
Minh Trí cả đêm không về, cả đêm ngồi trong xe mà nhìn về ngôi nhà màu trắng mà khó nghĩ. Điện thoại Minh Trí có một hồi chuông reo.
- Alo, có chuyện gì vậy Trần Hậu?
- Thiếu gia đang ở đâu, thiếu phu nhân đang đợi thiếu gia về để ra sân bay.
- Trần Hậu, cậu cũng cho rằng tôi lấy Tố Uyên là sai lầm.
- Chính thiếu gia cũng suy nghĩ về điều đó, Tố Uyên là một con người nham hiểm.
- Hãy nói cho tôi nghe những gì cậu biết.
- Thiếu gia tin tôi hay tin thiếu phu nhân?
- Mau nói đi!
- Tôi sẽ không nói đến khi nào thiếu gia tin. Sự nghi ngờ sẽ khiến thiếu gia thêm phiền muộn.
Nói rồi Trần Hậu cúp máy và đây là lần đầu tiên Trần Hậu cúp máy trước Minh Trí.
Minh Trí tức giận bởi những lời của Trần Hậu vừa tính xuống xe xông vào căn biệt thự trước mặt mà hỏi chính ngừoi phía trong cho rõ mọi việc thì từ xa chiếc ferari màu đỏ chạy tới dừng ngay trước căn biệt thự này.
Trên xe một người đan ông đẹp trai phong độ bước xuống xe, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ được bó lại thật đẹp mắt. Người đàn ông kia bấm chuông căn biệt thự hoa hồng trắng.
Trong nhà, Rin nghe tiếng chuông cửa liền thấy lạ lùng, giờ này ai lại đến nhà tìm cô nhỉ. Do dự một lúc thì Rin bước ra cổng, vừa mở cổng thì một bó hoa hồng đỏ tươi đưa trước mặt cô phía sau là một gương mặt đáng ghét quen thuộc.
- Rin, đã lâu không gặp. - Ken cười tươi khi thấy Rin ra mở cổng.
Rin nhận lấy bó hoa to trước mặt sau đó nở một nụ cười.
- Ken, sao anh biết tôi ở đây mà đến.
- Chuyện gì mà Ken muốn biết lại không thể biết. - Ken vừa nói vừa ngiêng người về phía Rin
- Mời anh vào nhà chơi. - Rin né tránh sự gần gũi thái quá của Ken.
Trên xe Minh Trí nhìn thấy Ken thân mật với Rin thì trong lòng cực kì khó chịu, không kiềm chế mà mở cửa xe xuống đi tới về phía hai người. phía trước. Rin nhìn thấy gương mặt giận dữ của Minh Trí thì liền hiểu rõ anh lại hiểu nhầm cô, nhưng cô không muốn giải thích nữa vì cô đã quyết phải loại bỏ Minh Trí ra khỏi cuộc sống, anh đã là của người phụ nữ kia.
- Đã lâu không gặp. -Ken thấy Minh Trí từ xa đi tới liền châm chọc.
- Tôi và anh có quen biết sao? - Minh Trí lạnh lùng đáp
- KEn, anh ấy bị tai nạn đã mất đi trí nhớ nên có thể không nhận ra anh. - Rin khẽ nói. - Minh Trí thiếu gia, anh đến đây có việc gì?
- Tôi đi ngang qua đây, thấy cảnh chướng mắt nên xuống xem là ai. Thì ra là một cô tình nhân cũ, cô lại câu dẫn thêm một người mới, xem ra cô thật sự thiếu thốn sao? - Minh Trí tức giận khi bên cạnh Rin luôn có người đàn ông khác bên cạnh.
- Không ngờ giám độc tập đoàn RoYal lại quan tâm đến chúng tôi đang làm gì sao? Xem ra anh cũng thật rãnh rỗi. - Ken về nước sau khi gặp Pi kể chuyện thì liền xem thông tin mà biết được một số chuyện liên quan đến Rin và gia đình của cô.
- Anh không cùng vợ sắp cưới đi Pháp sao, giờ này lại ở đây? - Rin không dám nhìn Minh Trí, sợ bản thân mình không kiềm chế đau lòng.
- Muốn đuổi tôi đi để em có thể cùng người đàn ông này ân ân ái ái ngay trước cổng nhà. Tôi đã nghĩ mình đã hiểu lầm em, nhưng thật sự thì em chính là con người như vậy. - Minh Trí nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Rin mà kéo về phía mình. - Cô ta là của tôi, cậu không được phép động vào.
- Anh không có tư cách, mau buông cô ấy ra. - Ken nắm bàn tay còn lại của Rin mà kéo về phía anh.
- Hai người làm gì vậy, mau buông tôi ra. - Rin hét lên.
Cả hai không ai nhường ai, quyết tâm nắm chặt bàn tay Rin.
- Rin, chúng ta vào nhà nào. - Ken nói
- Rin, đi với anh đến một nơi. - Minh Trí nói.
Rin đứng giữa hai người, sau đó nước mắt khẽ tràn bờ mi nhẹ nhàng nói.
- Trước tiên, cả hai anh buông tôi ra.
Nhìn thấy Rin như vậy, cả hai tỉnh ra mà buông tay mình ra. Rin xoay sang Ken mà nói: Ken, anh về trước đi hôm sau tôi mời anh đến dùng cơm. Bây giờ tôi thật không rãnh.
- Em lại muốn theo hắn sao?
Rin không trả lời, chỉ lắc đầu rồi quay sang ph