Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người
Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341135
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1135 lượt.
bởi vì Kha Bá Ấp sẽ chết ngay thôi, nó không có cơ hội sinh ra đời sau đâu, mà mày... để ta thiêu hủy luôn linh hồn của mày đi!” Hắn vươn tay, một ngọn lửa dấy lên trong tay hắn. “Đừng!” Đạt Đạt xoay người muốn chạy trốn, nhưng mới nghiêng người, toàn thân đã bị một vòng lửa vây khốn, thân thể nó bị đốt nóng cháy, nhịn không được la to: “Buông! Đau quá! Đau quá!”
“Dù sao Kha Bá Ấp cùng ả họ Lãnh sớm hay muộn cũng phải chết, mà một trong hai người bọn họ chết đi thì mày đều không sống được, cho nên ta có lòng tốt đưa mày đi trước, mày cứ kiên nhẫn chờ đợi, ba mẹ mày rất nhanh sẽ đi tìm mày.” Khang Chính Thời nhếch miệng cười to. “Không! Ta không muốn vậy! Ba! Mẹ! Cứu con!” Đạt Đạt khóc kêu lên.
“Đừng như vậy!” Một giọng nói khác từ miệng Khang Chính Thời la lên, ngăn hắn đối phó Đạt Đạt. “Mày lại làm loạn!” Khang Chính Thời lại dùng một giọng khác cực âm trầm cả giận nói.
“Anh nói muốn nghỉ ngơi, tỉnh lại làm gì?” Khang Chính Thời tựa hồ đang tự nói, song, từ miệng hắn nói ra lại có đến hai giọng nói, hai cá tính, giống một người đang diễn hai vai.
“Đứa nhỏ này giữ lại chỉ phá hỏng chuyện của chúng ta, chẳng lẽ mày không biết ả họ Lãnh là nó tìm đến sao?” Giọng âm trầm hét lớn.
“Nó chỉ là đứa trẻ...”
“Câm miệng! Nếu để dứa nhỏ này thành hình liền phiền toái.”
“Tôi không muốn làm bị thương trẻ con, muốn thì cứ trực tiếp đối phó Kha Bá Ấp.”
“Mày là đồ ngu ngốc...”
Đạt Đạt thừa dịp bọn họ tranh chấp giãy khỏi ngọn lửa, phút chốc biến mất trong đêm đen.
“Đáng chết! Nó chạy thoát!”
“Tôi không thể dễ dàng tha thứ anh, anh cút trở về cho tôi!” Giọng nói ôn hòa lớn tiếng kháng nghị. “Thân thể này là của tôi, không được sự cho phép của tôi anh không thể sử dụng! Nghe không?”
“Mày... mày đừng hối hận...” Giọng nói âm trầm dần dần biến mất.
Khang Chính Thời dùng hết khí lực, nhắm mắt chậm rãi ngã xuống, dựa vào ban công thở hổn hển.
Hắn bị ác ma khống chế! Hắn thống khổ la hét trong lòng, mà ác ma này không phải ai khác, chính là một ‘hắn’ khác.
※※※
Kha Bá Ấp đã nhịn hai ngày. Hai ngày qua anh không gặp Lãnh Quan, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, anh vừa vội vừa tức, trong lòng vì không nhìn thấy cô mà loạn thành một đoàn. Nhưng anh đều nhịn xuống, anh bắt buộc mình phải nhẫn nại đến khi vết thương đóng vảy, anh không muốn giống như bệnh nhân bị nhốt trong phòng, không muốn lại bị động chờ Lãnh Quan xuất hiện, anh muốn chủ động tiếp cận cô, lại một lần nữa đem cô từ khuôn mẫu lạnh như băng đào ra.
Anh biết cô đang trốn anh, cố ý tránh không gặp mặt, vừa nghĩ đến anh liền bốc hỏa, cô rõ ràng không phải thờ ơ với anh, vì sao còn muốn ép buộc anh như vậy?
Chết tiệt! Yêu người như vậy thật đúng là tự chuốc lấy khổ. Anh khẽ nguyền rủa.
Đêm hôm sau, anh càng không ngừng nhớ cô, cuối cùng kiềm chế không được, gọi quản gia tới hỏi: “Lãnh tiểu thư đâu?”
“Lãnh tiểu thư ở thư phòng.” Quản gia cười thầm trong lòng, ông đối với Lãnh Quan tự dưng đến Kha gia càng lúc càng thuận mắt, ban đầu ông nghĩ cô là nam, sau mới biết rõ cô là nữ, hơn nữa là người tới bảo vệ thiếu gia. “Hai ngày nay cô ấy làm gì?” Anh mặc xong quần áo, xuống lầu đi đến thư phòng.
“Tôi không rõ lắm, cô ấy luôn xem tư liệu.” Quản gia lần đầu tiên thấy Kha Bá Ấp để ý một người phụ nữ như vậy, đây thật sự là hiện tượng tốt.
“Anh đã nói đừng gọi anh Kha tiên sinh!” Anh cao giọng, nhìn chằm chằm khuôn mặt khiến anh vừa yêu lại vừa tức. “Vậy tôi nên xưng hô với anh như thế nào đây?” Cô vẫn lạnh lùng.
“Em... Đừng như vậy, Lãnh Quan, đừng chọc giận anh, em biết rõ anh yêu em, vì sao em không thể cho anh tốt hơn sắc mặt?” Anh đây có thể tính là ăn nói khép nép rồi.
“Khi tôi chấp hành nhiệm vụ sẽ không nói chuyện tình cảm.” Cô bước từng bước, định tránh khỏi người anh.
Anh lập tức ngăn cô lại, cầm cánh tay cô. “Chúng ta không lập khế ước, đây không xem như nhiệm vụ của em.” “Khế ước là tôi cùng con anh lập.” Cô nhìn anh.
“Anh đã điều tra qua, anh không có con.” Anh yên lặng nói.
“Anh khẳng định?” Cô không tin, Đạt Đạt cùng anh bộ dạng rất giống nhau.
“Đúng vậy, anh khẳng định trăm phần trăm, không có người phụ nữ nào từng thay Kha Bá Ấp anh sinh con.”
“Chuyện này không phải dễ dàng điều tra rõ như vậy, anh xác định anh còn nhớ rõ ‘mỗi một người’ phụ nữ cùng anh lên giường sao?” Cô khí thế bức người nói.
“Nhất định em không tin, mấy năm qua, phụ nữ cùng anh lên giường chỉ có ba người, mà các cô ấy hiện tại đều là bạn tốt của anh.” Anh muốn làm sáng tỏ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện càng bôi càng đen.
“Phải không? Sau khi lên giường còn có thể trở thành bạn tốt, anh thật giỏi.” Cô hất tay anh, mặt lạnh lùng tránh ra. “Lãnh Quan, anh chỉ là giải thích với em anh không có con...” Anh vọt đến trước mặt cô.
“Anh có con hay không đều không liên quan gì đến tôi.” Cô cắt ngang lời anh nói.
“Lãnh Quan...”
“Anh không cần phải giải thích gì với tôi, Kha tiên sinh, tôi không hỏi đến việc riêng của khách,