Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhím Con, Em Đừng Sợ!

Nhím Con, Em Đừng Sợ!

Tác giả: Hoàng Phủ Vũ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015

Lượt xem: 134510

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

“Con ơi, mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con, thật xin lỗi….”
Trong màn mưa đen kịt, có một bóng dáng hao gầy vật vã bước từng bước thật nặng nề. Cô không còn nhớ được gì cả, cô chỉ biết thân thể rất đau mà tim….cũng đau đớn không kém. Mệt mỏi quá! Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Bóng tối từ từ bao trùm lấy toàn thân cô gái.
“Két….”
“Ông chủ, có một cô gái té xỉu trước xe chúng ta” quản gia Mạc sau khi xác định được tình hình thì cung kính hướng phía xe báo cáo. Ông không biết ông chủ sẽ xử lý việc này ra sao? Có rất nhiều người phụ nữ vì muốn tiếp cận chủ nhân của họ mà không từ một thủ đoạn nào mà không làm. Lần này, không chừng cũng là một trong số đó.
Người đàn ông cao to khẽ vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ “Đưa về Lâm gia, tìm bác sĩ cho cô ta”
“Cô phải đi liền bây giờ. Mà bây giờ, đã tối thế này, có khi ba con đã ngủ rồi. Cô không muốn làm phiền” Qúy Linh vừa vuốt đầu cậu bé vừa nói. Nếu như sau này con cô cũng đáng yêu như nó thì có phải là tốt quá không.
“Không phiền, không phiền, cô đi theo con” Nói giỡn sao? Cậu còn muốn xem cô ta diễn kịch đến khi nào nữa chứ.
Lâm Dật kéo tay cô ra khỏi phòng, đi xuống một cầu thang hoa lệ tiến vào phòng khách. Qủa thật không phải là tầm thường, đồ vật trong nhà đều hết sức tinh xảo, giá trị một món cũng đến mấy chục triệu. Cô cảm than suy nghĩ.
“Ba ơi, ba ơi, cô ấy tỉnh lại rồi còn muốn đi nữa” vừa vào phòng Lâm Dật đã la toáng lên như sợ có người nào đó không nghe thấy.
Lâm Dương vừa xoay người đã thấy một cô gái đang đứng ngoài kia. Dáng vẻ thanh đạm không nhiễm bụi trần. Ánh mắt từ từ chuyển xuống phần bụng hơi nhô ra của cô. Thì ra cô mang thai. Một phụ nữ có thai làm sao lại ra ngoài vào đêm mưa gió như thế này.
“Ngài Lâm…”
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Còn chưa kịp trả lời, giọng nói đó lại vang lên lần nữa.
“Cám ơn ngài đã cứu tôi. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ báo đáp. Không làm phiền ngài nữa, tôi xin phép cáo từ”
Có ý gì đây? Chủ nhân như hắn chưa lên tiếng mà cô đã ra quyết định phủ đầu là sao? Từ khi bước vào đôi mắt nhìn hắn vẫn thanh tĩnh như trước không hề có một gợn song. Như vậy, cô không phải là vì tiếp cận hắn mà đóng kịch. Cô muốn đi cũng được nhưng giờ trời đã tối thế này, cô lại đang mang thai thì có thể đi đâu chứ. Nếu chẳng may…Không được, hắn cứu người há là để cho người đó có nguy cơ xảy ra chuyện lần nữa chứ.
“Bây giờ trời đã tối rồi, có muốn đi thì sáng hãy đi” Hắn lãnh đạm nói
“Nhưng mà…”
“Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng cô chứ”
Đúng vậy, người đàn ông này nói phải. Qúy Linh sờ sờ bụng mình, bây giờ ngoài nó ra thì cô chẳng còn gì cả. Cô phải hảo hảo bảo vệ cho nó thật tốt. Sáng hôm sau, tại Lâm gia, Qúy Linh đã thay một bộ đầm dành cho phụ nữ mang thai màu xanh nhạt. Trông cô càng thanh thoát hơn so với tối qua. Cô đang đi dạo dưới vườn hoa, cô không ngờ được ở đây lại có rất nhiều các chủng loại hoa đang khoe sắc. Nhưng cô cũng không dám đến quá gần vì sợ sẽ dính phải phấn hoa.
Mạc quản gia cung kính mời Qúy Linh vào nhà dùng bữa sáng. Khi cô bước vào thì đã thấy hai băng dang, một lớn, một nhỏ đang chuẩn bị ăn sáng.
“Xin chào, ngồi Lâm. Chào cháu, Lâm Dật” cứ nở nụ cười.
“Hôm qua cô ngủ có ngon không” Lâm Dật hỏi.
“Có ngủ rất ngon giấc, cảm ơn con” Qúy Linh ngồi xuống cạnh Lâm Dật, sẵn tiện với lấy một ly sữa tươi.
Sau khi uống xong, cô hướng về phía Lâm Dương nói “Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi sẽ rời đi, rất cảm ơn ngài đã chiếu cố tôi tối qua”
Lâm Dương nhàn nhạt trả lời “Không có gì”
Người nào đó thì hết sức thờ ơ nhưng còn một người nào khác thì lại bĩu môi. Cậu cắn cắn ổ bánh mì. Vậy là cô ấy không muốn ở lại thật sao? Từ tối hôm qua tới giờ cứ đòi đi khỏi đây. Kì quái, cậu với ba cũng đâu có đuổi cô ta đi. Trong khi những người khác có đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Đêm qua, cậu đã hỏi Mạc quản gia rồi. Trên người cô ấy không hề có một xu nào, giấy tờ tùy thân thì cậu đã cho người tra kĩ. Cô ấy không có người thân nào để nhờ vả. Rời khỏi đây, cô ấy có thể đi đâu? Một thân một mình làm sao có thể chăm sóc cho đứa trẻ trong bụng. Không được, cô ấy tội nghiệp như thế mình phải giúp cô ấy mới được. Nghĩ là làm, cậu bé lên tiếng.
“Cô Linh à, hay là cô ở lại làm bão mẫu cho con đi”
Lời nói vừa dứt, hai ánh mắt không thể tin được nhìn vào Lâm Dật.
“Tiểu Dật à, cô chưa từng làm bão mẫu với lại cô đang mang thai, làm sao có thể chăm sóc con chu đáo được chứ” Qúy Linh nói
“Không sao, không sao mà. Bởi vì cô đang mang thai nên mới phải ở lại đây dưỡng thai mới đúng. Đợi sau này cô sin hem bé ra rồi hãy rời đi cũng chưa muộn mà. Cô ở lại đây dù sao cũng có người chăm sóc cho cô.” Lâm Dật tự đắc nói.
“Con chưa hỏi ý ba, mẹ con mà đã tự quyết định rồi sao?”
“Không sao, con không có mẹ, việc con quyết định ba con cũng không làm gì được” Lam Dật vừa nói vừa không thèm để ý đang bị người nào đó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lâm Dương thắc mắc, thằng quỷ này đang âm mưu cái gì trong đầ


XtGem Forum catalog