XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đông Bôn Tây Cố

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341672

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1672 lượt.

ũ Dương, Cố Mặc Hàm đứng thật lâu ở dưới bóng đèn đường, trong đầu anh rất rối loạn, trong lòng cũng rất hoảng sợ. Anh không muốn để Tần Vũ Dương cứ như vậy rời đi, nhưng anh cũng không biết tại sao đối với Hà Miêu lại nhớ mãi không quên.
Anh rốt cuộc hiểu ra, anh tưởng rằng anh còn thích Hà Miêu chỉ đơn giản là vì sự chấp niệm đối với mối tình đầu, là mỗi một người đều có, anh nhớ mãi không quên đối với Hà Miêu chẳng qua là trong tim anh hoài niệm về những năm tháng thanh xuân đã qua mà thôi, chỉ là những năm tháng thanh xuân trùng hợp có Hà Miêu mà thôi.
Anh rốt cuộc nhận ra, anh yêu Tần Vũ Dương.
Tần Vũ Dương giống như độc dược mãn tính, khoảng thời gian ở bên nhau ba năm, anh sớm thành thói quen có một cô gái đi theo như vậy, độc dược sớm đã xâm nhập vào cốt tủy anh, chờ cô rời đi, anh mới phát hiện mình đã trúng độc.
Anh đã tự làm tổn thương mình, hai bọn họ trở thành người qua đường Giáp.
Cô rời đi, đi về một tương lai không có anh.
Anh thông qua đủ loại phương pháp để thu thập tin tức của Tần Vũ Dương, ngoài giờ học anh tận dụng thời gian rảnh rỗi thành lập Phong Hoa, chờ thời cơ chín muồi anh lại đem Phong Hoa tiến vào trong nước, anh muốn tiến vào thế giới của Tần Vũ Dương, cho dù nhỏ nhoi cũng tốt.
Tần Vũ Dương khổ cực mấy năm nay, anh đều nhìn thấy. Anh yêu thương cô.
Khi Triệu Tịch Vũ tới Mĩ tìm anh thì anh rất bình tĩnh.
Ở trong quán cà phê trên phố ngoại quốc anh và Triệu Tịch Vũ ngẩn ra cả buổi trưa, kiên quyết từ chối cô, sau đó cũng không muốn thấy cô lần nào nữa.
Triệu Tịch Vũ đến khiến cho anh bỗng nhiên ý thức được, anh cũng phải tranh thủ một chút, anh không thể chịu đựng được trong thế giới của anh từ đây không còn có cô.
Vì vậy, anh về nước.
Gặp Tần Vũ Dương, khi người khác giới thiệu, cô lại giả vờ không biết anh.
Anh vui vẻ chấp nhận, phối hợp một cách hoàn hảo.
Vũ Dương, anh muốn cùng em bắt đầu lại, bắt đầu quen một lần nữa.
Vũ Dương, anh yêu em!
____________________________
Chú thích:
[1'> Nội hàm: là những điều hàm chứa, chứa đựng bên trong.
[2'> Sát ngôn quan sắc: tùy mặt gửi lời; thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt; đoán ý qua lời nói và sắc mặt.
[3'> Đây là câu thơ trong bài Lý tứ ngũ thủ của Nguyên Chẩn
Tằng kinh thương hải nan vi thủy
Trừ khước Vu sơn bất thị vân
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân
Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu
Từng đi biển cả nước hề chi
Trừ núi Vu ra, chẳng có mây.
Ví gặp người hoa không ngoái lại
Nửa vì tâm tánh, nửa tình si.
Có nghĩa là: Đã từng ra biển lớn thì nước sông hồ khó gọi là nước.
Ngoại trừ mây ở núi Vu, những chỗ khác chưa phải là mây.
[Đã có em rồi'> có gặp người đẹp anh cũng nản quay đầu.
Một phần vì nay anh tu tâm dưỡng tính, một phần chỉ nghĩ tới em thôi.






Yêu nghiệt mới xuất hiện
Chúng ta đã từng cho rằng bản thân có thể chết vì tình yêu, nhưng thật ra tình yêu không chết người. Nó sẽ chỉ đau như đâm một mũi kim, sau đó chúng ta khóc không ra nước mắt, chúng ta trằn trọc, chúng ta ủ bệnh lâu cũng thành nan y, chúng ta rèn mãi cũng thành thép. Anh không phải là gió, mà tôi cũng không phải là cát, day dưa nữa cũng không đến được chân trời, lau khô nước mắt, sáng sớm ngày mai chúng ta đều phải làm việc.
Khi những tia ánh dương rực rỡ đầu tiên xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, thì Tần Vũ Dương đã rời giường. Tần Vũ Dương nhìn vào gương một phụ nữ tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt với hai mắt gấu mèo đen thật to, cau mày một cái, ngón tay trỏ bên phải vuốt ve cằm, cô cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, cô cần phải nghĩ ra biện pháp mới được. Cô nên đem Cố Mặc Hàm như là một người khách hàng bình thường, ngoài ra cũng không thể có mối quan hệ khác. Đúng, chính là như vậy.
Mới lái xe ra cửa khu dân cư, mắt phải Tần Vũ Dương liền bắt đầu nháy liên tục, huyệt thái dương cũng theo đó âm ĩ nhảy nhảy lên. Trong lòng Tần Vũ Dương có dự cảm xấu, quả nhiên mọi chuyện kế tiếp đều không thuận lợi.
Đầu tiên, bởi vì phía trước xảy ra tai nạn giao thông, Tần Vũ Dương ở trên đường bị tắt hơn một giờ. Sau đó, thật vất vả đến công ty mới vừa vào cửa, thư ký liền nói cho cô, Đổng sự Tôn nhắn với cô ấy nếu cô tới thì lập tức lên gặp.
Tần Vũ Dương bỗng nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại, không nên khinh thường ngành công nghiệp ô tô tại Nhật Bản, hơn nữa người Nhật Bản suy nghĩ cẩn thận, đầy mưu mô, cũng không phải là một đối thủ dễ dàng đánh bại.
Đổng sự Tôn rốt cục thấy được hiệu quả như mong muốn, năng lực của Tần Vũ Dương ông vẫn rất yên tâm.
“Nhất định phải giành được dự án hợp tác lần này, không thể có bất cứ sai lầm nào.”
“Tôi còn có lời muốn nói.” Tần Vũ Dương giống như học sinh tiểu học giơ tay lên.
“Nói đi.”
“Tôi muốn nghỉ phép!”
“Tần Vũ Dương! Cô đi ra ngoài cho tôi! Lập tức! Không giành được Cố Mặc Hàm cô đừng tới gặp tôi!” Đổng sự Tôn rốt cục cũng nổi bão.
Tần Vũ Dương cười cười đi ra, cô cảm thấy ông lão này vẫn rất dễ thương.