
Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341771
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1771 lượt.
ỗ vốn, đối với cái loại điều động bề ngoài thì thăng chức nhưng là ngầm giáng chức này, các cô cũng chỉ có thể chấp nhận.
Tần Vũ Dương tự nhận không phải là thánh mẫu, cô chỉ là cùng các bộ phận có quan hệ đánh tiếng quan tâm thôi, mặc dù cô không giết bá nhân nhưng bá nhân lại bởi vì cô mà chết [1'>, cô rất hài lòng đối với kết quả này.
Tâm trạng vui vẻ này liên tục duy trì đến tối khi cùng Lãnh Thanh Thu dùng cơm với nhau, mà Lãnh Thanh Thu rõ ràng lại không tập trung.
“Thanh Thu, cậu làm gì vậy, không an tâm?” Tần Vũ Dương đem tâm hồn đang lang thang của Lãnh Thanh Thu kéo trở về.
“Tớ đang suy nghĩ.” Lãnh Thanh Thu lấy tay giữ đầu, nằm úp xuống bàn.
“Suy nghĩ? Suy nghĩ cái gì?”
“Hôm nay công ty chúng tớ mở cuộc đánh cược, đánh cược sáu vị lãnh đạo này ai có bạn gái trước, tớ không biết nên đánh cược ai đây.”
“Thật là đủ nhàm chán, thế nào, sao các cậu rõ ràng bọn họ lại không có bạn gái?”
“Đương nhiên, bọn họ có chỉ là bạn nữ thôi.”
Tần Vũ Dương vừa ngẩng đầu liền thấy sáu vị chủ nhân của Phong Hoa được một đám người vây quanh từ cửa đi vào, mỗi người đều dính lấy trên người một người đẹp, hoặc là quốc sắc thiên hương, hoặc là lung lay sinh động, hoặc là phong tình vạn chủng, cô cười cười: “Đúng vậy, bạn nữ, nói thực đúng.”
Lãnh Thanh Thu theo ánh mắt cô nhìn sang, cũng nhìn thấy một màn này, nhưng lại lập tức nổi trận lôi đình: “Thạch Lỗi không phải nói anh ta đêm nay muốn đi bàn chuyện làm ăn sao, hiện tại tại sao cùng phụ nữ tới nơi này ăn cơm? Tớ biết là lời đàn ông không thể tin mà…”
Tần Vũ Dương nghe được manh mối trong lời nói, một tay chống cằm vẻ mặt tươi cười nhìn Lãnh Thanh Thu.
Lãnh Thanh Thu phát giác chính mình lỡ lời, vội vàng che dấu: “Tớ nói, Thạch tổng làm sao lại đến chỗ này, thật là trùng hợp nha, ha ha.”
Tần Vũ Dương đồng ý gật đầu, vẫn chưa nói chuyện.
Lãnh Thanh Thu cười khan vài tiếng, vẻ mặt đau khổ đã bị đánh bại.
Tần Vũ Dương đưa tay vươn qua bàn ăn vê mặt cô ấy: “Thế nào, Lãnh Thanh Thu, tìm được Kim Yến Tây của cậu rồi sao? Tớ sao cảm thấy tớ giống như bỏ lỡ cái gì đó?”
Lãnh Thanh Thu đau đến nhe răng trợn mắt: “Nhẹ một chút, cậu nhẹ một chút. Tớ nói, tớ nói thì được chớ gì, chị à chị mau buông tay!”
Sau đó dưới ánh đèn sáng mờ tại Tinh Hải, Lãnh Thanh Thu vừa uống rượu vừa thẳng thắn.
Thì ra khi Thạch Lỗi đến Phong Hoa thì rất khiêm tốn, núi không hiện nước cũng không rỉ, Lãnh Thanh Thu nghĩ anh ta chỉ là một người bạn học của Cố Mặc Hàm, con trai của một nhà bình thường. Thường xuyên cùng anh ta nói giỡn, cùng nhau dùng cơm. Về sau biết rõ gia thế của anh ta, Lãnh Thanh Thu liền bắt đầu trốn tránh anh ta, lúc làm việc tận lực không cùng anh ta tiếp xúc, vừa tan tầm liền chuồn nhanh về. Tránh được vài tuần thì Thạch Lỗi không chịu nổi, trong giờ làm việc liền đến phòng làm việc của cô trước mắt tò mò của bao người đem cô túm đến tầng cao nhất của công ty thổ lộ với cô. Lãnh Thanh Thu lúc ấy luống cuống, Thạch Lỗi nói không cần nóng vội, cho cô thời gian suy nghĩ, mỗi ngày gởi tin nhắn trao dồi tình cảm, trước giờ tan tầm của ngày hôm nay thì nói cho cô ấy biết buổi tối muốn đi bàn chuyện làm ăn, ai biết thế nhưng lại đụng phải.
“Cậu nói đi, gia thế của anh ấy như vậy, tớ xứng đôi thế nào được?” Lãnh Thanh Thu dĩ nhiên đã say, gối đầu nằm lên cánh tay.
Tần Vũ Dương thở dài. Người khác gặp chuyện như vậy thì vui vẻ còn không kịp, mà Lãnh Thanh Thu lại giống con chim sợ cây cung [2'> cũng là có lý do.
Khi Lãnh Thanh Thu ở đại học có một bạn trai quan hệ rất tốt, về sau khi hai người tốt nghiệp, bạn trai cô ấy mang cô ấy về nhà, mẹ nhà nam không hài lòng gia thế của Lãnh Thanh Thu, cảm thấy cô ấy không xứng với con trai của mình, nói rất nhiều lời khó nghe, còn làm cho con trai chia tay với cô ấy. Lãnh Thanh Thu còn nhỏ đã mất cha, mẹ cực nhọc vất vả nuôi cô ấy khôn lớn, cô ấy rất hiếu thảo với mẹ. Hết lần này tới lần khác đôi tai người đàn ông kia lại cực dao động, mẹ mới nói mấy câu lại làm cho hắn thay đổi lòng. Tính tình của Lãnh Thanh Thu lại thanh cao, làm cho một trận liền tách ra. Sau đó Lãnh Thanh Thu không hề đề cập đến chuyện này nữa, nhưng dù sao cũng ở bên nhau bốn năm, làm sao có thể không đau lòng.
Những điều này đều là mẹ Lãnh Thanh Thu nói cho Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương nhớ lúc ấy bà Lãnh nắm lấy tay của cô nói với cô: “Thanh Thu là một đứa trẻ có vận mệnh khổ, Vũ Dương à, con quen nhiều người như vậy, sau này nên giới thiệu người tốt cho Thanh Thu đấy.” Tần Vũ Dương miệng đầy hứa hẹn, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót.
Hóa ra một Lãnh Thanh Thu rất tùy tiện cũng đã từng bị tổn thương. Hóa ra, người có bề ngoài cười càng vui vẻ, thì vết thương trong lòng càng sâu.
Sau đó, Lãnh Thanh Thu càng không ngừng xem mặt.
“Thanh Thu? Thanh Thu?” Tần Vũ Dương vỗ nhẹ Lãnh Thanh Thu, buông tiếng thở dài, lấy di động ra gọi cho Thạch Lỗi.
“Quán bar Tinh Hải, vật bị mất mời nhận lại, lập tức tới ngay, quá hạn thì không chịu trách nhiệm.” Sau đó liền quyết đoán tắt điện thoại.
Không đến mười phú