Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341776
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1776 lượt.
đó. Tôi không cho rằng lúc phỏng vấn lại dựa vào những điều do mình học thuộc lòng từ trước cùng những kinh nghiệm mà tôi hoàn toàn không có để được sự chấp nhận của công ty.” Nói xong, Tử Kiều khẽ hếch chiếc cằm của mình lên. Động tác nhỏ này của cô thực sự rất quật cường nhưng lại mang chút đáng yêu.
Tăng Tử Ngạo cúi đầu xuống, khóe miệng bất giác nhoẻn lên, nhưng chỉ sau vài giây, anh lại nói tiếp: “Tăng tiểu thư, đầu tiên, đối với việc em bị mất trí nhớ, anh vô cùng tiếc nuối, thế nhưng với vị trí chủ quản khách hàng này, cần phải có năng lực giao tiếp xã hội tốt, mối quan hệ rộng, năng lực nghiệp vụ xuất chúng mới có thể đảm nhiệm được. Dựa vào tình hình trước mắt của Tăng tiểu thư, chưa có đủ những điều kiện trên, công ty MK không có ý định bồi dưỡng một người hoàn toàn mới, hơn nữa lại còn bị mất trí nhớ.”
Tử Kiều khẽ hưm một tiếng rồi đáp: “Nói đi nói lại thì công ty MK các anh chính là coi thường con người. Vị lúc nãy cũng vậy, anh bây giờ cũng vậy, tôi đã nói là tôi muốn đi rồi, anh còn bắt tôi ở lại phỏng vấn làm gì? Người lãng phí thời gian chính là anh mới đúng.”
“Không phải là coi thường người mất trí nhớ. Cho dù Tăng tiểu thư không mất trí thì dựa vào kinh nghiệm làm việc được điền trên này, anh cũng không nghĩ rằng em thích hợp với vị trí chủ quản khách hàng này. Người chủ quản khách hàng không đơn giản chỉ là đứng trước gương thôi là đủ.” Anh khoanh hai tay lại, tựa lưng ra phía sau, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía Tử Kiều rồi nói thêm: “Anh là một thương nhân, cho nên, mọi người có câu, bỏ ra một đồng phải lấy về mười đồng.”
Tăng Tử Kiều im lặng một hồi, đột nhiên đứng dậy thu lại hai bản đăng kí trên mặt bàn, gấp lại đặt vào túi của mình, sau đó nhìn về phía Tăng Tử Ngạo, cười nhạt rồi nói: “Tính không hợp nửa câu cũng thừa. Bây giờ không chỉ bản thân anh thấy không thích hợp mà tôi cũng cảm thấy bản thân vô cùng không hợp. Tạm biệt.” Nói xong, cô đeo ba lô lên, quay người đi không chút do dự, lẩm bẩm mắng thêm một câu: “Đúng là tên đàn ông xấu xa, không có mắt nhìn người.”
Câu mắng này tuy nhỏ nhưng vẫn truyền rõ bên tai Tăng Tử Ngạo, hai bàn tay anh bỗng nắm chặt lại, thế nhưng gương mặt anh tuấn kia chẳng có chút biểu hiện nào khác thường, chỉ bình tĩnh nhìn theo Tử Kiều chứ không hề ngăn cản.
Không Phải Bạn Bè
Tăng Tử Kiều không thèm quay đầu lại, lúc ra ngoài còn đóng cửa phòng họp thật mạnh. Bên ngoài, có một người phụ nữ tóc dài mặc trang phục công sở đang ôm bó hoa bách hợp đứng cạnh cửa. Tăng Tử Kiều nhìn đóa hoa bách hợp đó, nhanh chóng đưa mắt nhìn khuôn mặt người phụ nữ này, chỉ vài giây sau, cô liền thấy đầu óc choáng váng, toàn thân bất lực, trong đầu lại hiện lên những cảnh tượng mơ hồ, mà cảnh nào cũng có khuôn mặt của người phụ nữ này.
Thường Ân Thuần? Bộ dạng ôm bó bách hợp này trông thực sự thanh khiết, đơn thuần. Có điều trực giác mách bảo cho cô biết, cô không thích người phụ nữ này.
Lúc Tử Kiều đi ngang qua chỗ Thường Ân Thuần, vì cả hai đều không né đường nên đã chạm vào nhau. Thường Ân Thuần bị đụng trúng lui về phía sau một bước, tuy hơi bực tức trước thái độ này của Tăng Tử Kiều, thế nhưng đối với một thiên kim tiểu thư vừa mất trí nhớ lại bị hủy dung nhan, cô đành phải thông cảm và nhường nhịn, cho nên đã coi như không có gì xảy ra hết.
Khuôn mặt lạnh lùng của Tăng Tử Ngạo như thoáng hiện chút nộ khí, mãi cho tới khi bóng hình đó biến mất ở góc rẽ anh mới thu ánh mắt lại. Mấy giây sau, anh đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp.
Anh cất giọng nói trầm ồm: “Gần đây em sống có tốt không?”
Tuy hơi bất ngờ, thế nhưng trước câu hỏi đơn giản mà hàm chứa sự quan tâm này, Tử Kiều vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt đáp lại: “Đương nhiên là tốt rồi, chỉ cần anh nhớ mỗi tháng chuyển tiền sinh hoạt cho tôi là được.”
“Em vẫn tức giận vì chuyện phỏng vấn khi nãy sao?” Tử Ngạo nhoẻn miệng mỉm cười, nụ cười này trông xán lạn chẳng kém ánh mặt trời, ấm áp nhưng chói lóa đến mức khiến người ta chẳng thể nào mở mắt nổi.
Tử Kiều lặng người nhìn vào đôi môi, khóe mắt, nụ cười tuyệt đẹp của Tăng Tử Ngạo, nếu không phải tiếng còi xe làm cô giật mình, có lẽ cô đã tiếp tục nhìn anh ngô nghê như vậy rồi.
Không thể phủ nhận một điều, người đàn ông trước mặt có đầy đủ tư chất của kẻ lăng nhăng đa tình, đáng tiếc, những người đàn ông đa tình đối với cô mà nói đều là thuốc độc, một viên thuốc độc đã kéo cô đắm sâu trong đầm lầy. Nếm thử một lần, suýt nữa mất đi tính mạng, cho nên cho dù viên thuốc độc đó có quyến rũ, tràn đầy mê lực đến mức nào thì cô cũng từ chối mà chẳng thèm do dự.
“Anh đã đánh giá bản thân quá cao rồi đấy!” Giọng nói của Tử Kiều rất bình thản, không muốn phí lời cùng anh, cô liền quay người đi sang con đường đối diện.
Tăng Tử Ngạo không vì thế mà từ bỏ, tiếp tục đi theo sau cô mãi cho tới trạm xe buýt. Tuy rằng ánh mặt trời vào lúc bốn giờ chiều không còn chói chang như buổi trưa nữa nhưng vẫn vô cùng nóng nực, đại đa số người đợi xe đề