Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341787
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1787 lượt.
oán, nếu lần nào cũng để anh tốn tiền thì thật là ngại quá."
Vệ Tần nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý, anh lấy bao thuốc từ trong túi ra, điêu luyện châm một điếu rồi hít một hơi thật sâu.
Tử Kiều cũng châm một điếu. Đột nhiên Vệ Tần nói: "Hay là em hát một bài cho tôi nghe được không, tôi vẫn chưa nghe em hát bao giờ."
Tử Kiều quay đầu lại nhìn cô gái đang đánh dương cầm trên bục cao: "Uống chút tượi vang có thể sẽ khiến giộng mất hay đôi chút, anh đừng có chê đấy!"
"Cho dù em hát không ra sao anh cũng sẽ không cười em, đó là nghệ thuật mà." Vệ Tần đưa lời chọc ghẹo.
Tử Kiều trợn trừng mắt lườm Vệ Tần nhưng vẫn mỉm cười. Sau khi nói rõ ý định của mình với nhân viên phục vụ, anh này nhanh chóng đi sắp xếp chương trình cho cô.
Tăng Tử Kiều từ từ ngồi xuống trước chiếc dương cầm, nhìn vào những phím đàn đen trắng, đột nhiên cô cảm thấy hoảng hốt. Tuy rằng cô đã đánh đàn ở đây khá lâu rồi, thế nhưng chưa từng hát lần nào.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Kiều thực sự không biết nên hát bài nào. Nhìn ra phía trước, cách đó không xa Vệ Tần đang nâng ly rượu về phía cô. Cô nhoẻn miệng cười, ghé sát chiếc mic rồi dịu dàng nói: "Cho phép tôi gửi tặng một bài hát đến người bạn đã luôn chăm sóc, quan tâm tôi bao năm nay."
Hội trường huyên náo bỗng nhiên thật im ắng, tiếp đó là tiếng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt của những người phía dưới. Sau tràng vỗ tay đó, Tử Kiều bắt đầu nhẹ nhàng lướt phím đàn, những âm điệu tuyệt vời vang lên theo những ngón tay thon dài của cô, tiếp đó, cô cất tiếng hát nhẹ nhàng:
"Phải chăng mỗi một người con gái ở bên anh,
Sau cùng đều trở thành em gái của anh?
Trái tim cô ấy đã tan vỡ, trái tim tôi cũng vậy.
Phải chăng đều là những nỗi đau mà anh gây ra?"
Ca khúc kinh điển mang theo chút bi thương, buồn đau này lập tức làm những người trong hội trường cảm động, tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa, có nhiều vị khách nam còn huýt sáo ủng hộ Tăng Tử Kiều, thậm chí có người còn đứng dậy hát cùng cô.
Tử Kiều ngước mắt nhìn những người bên dưới, đáp lại một nụ cười dịu dàng, tiếng đàn vẫn du dương, giọng hát như càng thêm tự tin và lớn hơn trước đó:
"Có phải mỗi một hồng nhan đã từng vui vẻ,
Sau cùng đều trở thành người em gái đau khổ của anh?
Trái tim cô ấy vỡ tan, trái tim tôi cũng vậy.
Phải chăng đều do anh đã thiếu nợi cô ấy niềm đắm say?
Rốt cuộc anh có mấy người em gái tốt?
Tại sao người em gái nào của anh cũng đều tiều tụy như vậy?
Rốt cuộc anh có mấy người em gái tốt?
Tại sao ai cũng lấy chồng với khuôn mặt đẫm lệ?
Anh trai tôi ơi, rốt cuộc từ tận đáy lòng anh yêu ai?
Tôi không thể nào đoán được!
Tôi cũng chỉ là một trong những người em gái của anh mà thôi!"
Bạn thời đại học Đinh Luật sắp kết hôn, Tăng Tử Ngạo không thể không tham gia tiệc đêm giã từ cuộc đời độc thân. Vốn dĩ anh đã quá mệt mỏi với những buổi tiếp khách liên miên gần đây, định quay về nhà nghỉ ngơi một đêm, thế nhưng không thể nào từ chối được, sau cùng anh vẫn bị kéo đến uống rượu. Ban đầu, Tang Du cũng định đến cùng anh, nhưng vì có việc đột xuất nên chẳng thể đến được nữa.
May mà quán bar này không ồn ào như anh vẫn nghĩ, chỉ nghe tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng mà thôi. Không khí trong quán bar này náo nhiệt hẳn lên khi đến giờ quyết đấu. Tuy rằng điều này khá mới mẻ và cuốn hút, thế nhưng đêm nay anh chỉ muốn lặng lẽ đợi bạn học ăn chơi rồi sớm quay về nghỉ ngơi. Anh ngồi gọn vào một góc, cùng mấy người bạn khác đang ra sức đọ tửu lượng.
Cho dù bạn bè quậy đến mức nào, Tăng Tử Ngạo cũng chỉ gọi một ly nước cam. Sở dĩ anh kiên quyết uống nước cam là vì mỗi lần uống rượu say, anh đều gây ra mấy chuyện ngốc nghếch.
Dưới ánh đèn mở ảo, nhìn vào ly nước cam trước mặt, Tử Ngạo bất giác lại nhớ đến Tử Kiều. Đã hơn nửa tháng nay không gặp, thông qua Chi Chi, anh biết dạo này cô sống rất ổn, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ. Lúc biết cuộc sống của cô như vậy, anh như được an ủi phần nào nhưng cũng cảm thấy rất buồn bực, khó chịu.
Không biết là ai đã vỗ lên vai anh rồi nói: "Tăng Tử Ngạo, cậu mau nhìn người phụ nữ vừa đánh đàn vừa hát trên bục kia xem, trông rất giống em gái cậu, Tăng Tử Kiều."
"Mình cũng cảm thấy như vậy." Một người khác lại nói thêm vào.
Tăng Tử Ngạo bất giác cau chặt đôi mày, không hề do dự ngước mắt lên nhìn về phía bục cao. Cô gái đó mặc chiếc váy liền, mái tóc dài xõa trước ngực, để lộ ra nửa bên mặt. Cho dù ánh đèn mờ ảo khiến người khác không nhìn rõ dung mạo của người xung quanh, nhưng chỉ cần nửa bên mặt kia với tư thế ngồi đánh đàn, anh có thể dám chắc một trăm phần trăm cô gái đó là Tử Kiều.
Cơn lửa tức giận đột nhiên trào sôi trong lòng anh. Tối khuya như vậy rồi mà cô không ở nhà, lại còn tới nơi này chơi bời. Nếu chỉ chơi bời thôi đã đành, đằng này lại đàn hát mua vui cho người khác. Hiện nay, có biết bao nhiêu người đàn ông đang nhìn về phía cô với ánh mắt dê xồm, đen tối. Điều đáng ghét nhất là việc cô mỉm cười đáp lại họ. Cô có biết, đối với một người đàn ông đi bar vào buổi tối mà nói, như vậy có nghĩa l