Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341788

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1788 lượt.

à mê hoặc hay không?
Tăng Tử Ngạo lập tức đứng bật dậy, định xông lên phía trước kéo Tử Kiều xuống khỏi chiếc đàn, thế nhưng tiếng hát vang bên tai khiến anh khựng người lại.
"Trái tim cô ấy vỡ tan, trái tim tôi cũng vậy.
Phải chăng đều do anh đã thiếu nợi cô ấy niềm đắm say?
Rốt cuộc anh có mấy người em gái tốt?
Tại sao người em gái nào của anh cũng đều tiều tụy như vậy?
Rốt cuộc anh có mấy người em gái tốt?
Tại sao ai cũng lấy chồng với khuôn mặt đẫm lệ?
Anh trai tôi ơi, rốt cuộc từ tận đáy lòng anh yêu ai?
Tôi không thể nào đoán được!
Tôi cũng chỉ là một trong những người em gái của anh mà thôi!"
Tăng Tử Ngạo từ từ ngồi xuống sô pha, nắm chặt tay vào ly nước cam, sau đó uống một hơi, đột nhiên cảm thấy nước cam này còn kích thích hơn cả rượu mạnh.
Tử Ngạo gọi một ly Whisky, khi thứ rượu mạnh đó ngấm vào cổ họng, anh cảm thấy như có ngọn lửa đang rực cháy trong người mình. Thế nhưng cho dù cảm giác đó mãnh liệt đến mức nào thì cũng chẳng sánh nổi cơn tức giận hừng hực trong tim anh lúc này.
Bên tai anh không ngừng vang vọng tiếng hát của Tử Kiều: "Rốt cuộc anh có mấy người em gái tốt?"
Bài hát này dường như hát cho mình anh nghe. Em gái? Em gái... Tại sao khi nghe hai chữ này, anh lại cảm thấy bất lực, đau khổ như vậy?
Không biết từ lúc nào, tiếng hát bi thương đó đã ngừng lại, tiếp đó là tiếng vỗ tay ủng hộ của những người trong hội trường. Thậm chí có nhiều vị khác còn không ngừng yêu cầu Tăng Tử Kiều hát thêm bài nữa, thế nhưng cô chỉ mỉm cười dịu dàng, sau đó bước ra khỏi chỗ đánh đàn.
Tăng Tử Ngạo nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện với Tăng Tử Kiều lúc này, là Vệ Tần, thế là huyết dịch toàn thân anh trong chốc lát xộc hết lên đỉnh đầu. Mặc cho anh can ngăn, cô vẫn qua lại cùng Vệ Tần. Anh nắm chặt ly rượu trong tay, chỉ hận không thể bóp vỡ nó ngay tức khắc.
Từ lúc Tăng Tử Kiều về chỗ ngồi, Vệ Tần vẫn luôn nhìn cô chăm chú với ánh mắt đen láy.
Tử Kiều thấy vậy mím môi hỏi: "Sao thế? Lẽ nào bài hát này thực sự cảm động đến vậy ư?"
Vệ Tần không trả lời cô trực tiếp mà nhìn cô thêm đúng một phút nữa mới lên tiếng: "Em thực sự đã quên hắn ta triệt để rồi sao?"
Câu nói của Vệ Tần thực sự khiến trái tim Tử Kiều quặn thắt lại, cô nắm chặt bàn tay, mạnh đến mức móng tay in hằn lên phần da thịt. Rất nhanh thôi, cô lại buông ra, cố tỏ vẻ thoải mái: "Đừng nói vì bài hát này mà anh đã nghĩ như vậy nhé? Hôm nay trên đường đi làm, đột nhiên tôi nghe thấy bài hát này, nhớ lại thời thơ ấu nên mới nổi hứng hát mà thôi."
"Có thật là do tôi đã nghĩ quá nhiều không?" Vệ Tần lại hỏi.
Tử Kiều bình tĩnh đáp lại: "Ừm, là anh đã nghĩ quá nhiều. Tôi với anh ấy đã chẳng còn quan hệ gì nữa. Cho dù, thi thoảng có nhớ tới, thì cũng chẳng sao hết, một Tăng Tử Kiều trước kia chết đi sống lại vì tình yêu đã không còn trên thế gian này nữa rồi!"
"Thật không?" Vệ Tần tỏ ra nghi ngờ.
"Đúng như vậy, có sao thì tôi nói vậy, chuyện này cũng chẳng có gì để che giấu cả." Tử Kiều cầm ly rượu trong tay, rượu vang bên trong đó ánh lên hình ảnh của cô, rõ ràng kí ức như quay lại trong đầu cô lúc này. Tuy ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy hỗn loạn. Cô biết được ẩn ý sâu xa trong câu nói của Vệ Tần.
"Anh rốt cuộc có mấy người em gái tốt?" Có biết bao ca khúc, tại sao cô lại chọn đúng bài hát này, lẽ nào thực sự chỉ vì trên đường bất chợt nghe được nên nổi hứng?
Bản thân Tử Kiều cũng không rõ, lúc ấy dường như là ma sai quỷ khiến nên cô mới hát bài đó. Tử Kiều lại nhấp một ngụm rượu vang.
Vệ Tần im lặng một hồi sau đó đột nhiên lại hỏi: "Chuyện lần trước tôi hỏi em, em đã suy nghĩ đến đâu rồi?"
"Chuyện gì hả?"
"Chính là đợi đến khi nào em nghĩ ra đáp án thì trả lời đó." Khuôn mặt Vệ Tần đột nhiên sầm hẳn lại, nâng ly rượu trức mặt mình lên rồi ngửa cổ cạn sạch.
Tử Kiều cúi đầu đáp: "Ừm, được thôi! Em ra ngoài rửa tay một lát."
"Ừm, tôi cũng không hề có ý ép buộc em, cho nên em không cần phải trốn tránh." Vệ Tần bực bội lên tiếng.
"Em thực sự muốn vào phòng rửa tay một lúc."
Đi ra khỏi phòng vệ sinh, Tử Kiều không quay về chỗ ngồi luôn mà châm một điếu thuốc, tựa vào bờ tường bên ngoài phòng vệ sinh, từ từ hút thuốc.
Cô cúi đầu nhìn ngón chân mình, đầu óc hỗn loạn, cũng chẳng biết đang nghĩ những gì.
"Nửa tháng rồi không gặp, xem ra em đã học thêm được nhiều thứ đấy nhỉ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Tử Kiều giật nảy mình, cô ngước mắt nhìn liền bắt gặpđôi mắt đen tràn đầy phẫn nộ của Tăng Tử Ngạo. Cô lặng người đi, còn chưa kịp phản ứng gì thì điếu thuốc trong tay đã bị đoạt mất.
Tăng Tử Ngạo liền dập điếu thuốc của Tử Kiều, vứt vào thùng rác gần đó rồi nhìn cô chằm chằm. Cô nhún vai tỏ vẻ không bận tâm.
"Em đã học hút thuốc từ khi nào hả?" Anh thấy cô hút thuốc khá thuần thục, bàn tay thon thả kia mở nắp bật lửa cũng rất điêu luyện, châm lửa, hút vào nhả ra, tất cả đều không giống một người vừa tập hút thuốc chút nào.
"Anh không biết là em biết hút thuốc, uống rượu, cũng giống như anh k