Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342800
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2800 lượt.
n, cậu miễn cưỡng ăn vài miếng vì lòng rối bời, cũng vì thức ăn không nuốt nổi. Mấy ngày nay cậu gầy quá, cằm nhọn hoắt, nhọn như chiếc dùi dâm thẳng vào mắt cô, vào tận trái tim cô, cô muốn giữ cậu lại ăn một bữa cơm, để cậu được ăn thoải mái.
Kiều Mục lắc đầu từ chối: “Không được, mình phải quay lại bệnh viện. Mình đi lâu rồi, cũng lo cho mẹ ở bệnh viện. Cảm ơn cậu!”
Nhìn Kiều Mục vội vã rời đi, Tần Chiêu Chiêu thất vọng chán chường.
Kiều Mục trở lại bệnh viện, kinh hãi nhìn phòng chăm sóc đặc biệt trống không. Cậu chấn động, trong nháy mắt mặt trắng bệch như tờ giấy. Một y tá nói với cậu: “Tình hình của mẹ cháu đột nhiên chuyển biến xấu, vừa được đưa đi cấp cứu rồi.”
Bên ngoài phòng cấp cứu, Mục Tùng đang ngồi một mình, đầu cúi gục, rít từng hơi thuốc, dưới chân la liệt đầu lọc thuốc. Mặt cắt không còn giọt máu, Kiều Mục vọt tới trước mặt cậu, khàn giọng: “Sao tình hình của mẹ cháu lại tệ hơn? Buổi sáng vẫn còn tốt mà, hay là cậu...”
Cậu nghẹn ứ, không nói được nữa. Mục Tùng bỗng đứng dậy, tím mặt, trừng mắt giận dữ. “Hay là cậu làm sao? Nói rõ ra xem nào? Đúng là lúc trước cậu có muốn ngừng điều trị, nhưng sau này đã bỏ qua ý định ấy rồi. Chẳng lẽ cậu có thể làm mấy chuyện mờ ám hại chết chị ruột hay sao? Đó là tội giết người đấy! Kiều Mục, nếu không phải vì cháu còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, cậu đã quay về Thượng Hải, mặc xác cháu muốn làm gì thì làm. Đúng là mất công mất sức mà không ra đâu vào đâu!”
Thấy cậu giận dữ, Kiều Mục cắn môi nín lặng. Hai cậu cháu ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, không ai mở miệng, không khí dường như đông cứng.
Ban đầu Mục Tùng cũng tức giận đứa cháu nghĩ mình thừa dịp nó đi vắng mà động tay động chân với Mục Lan, nhưng ngẫm lại không thể trách nó được. Ban nãy nói ngừng điều trị, trùng hợp làm sao nó vừa đi khỏi thì tình hình mẹ nó chuyển biến xấu, làm sao nó không nghi ngờ mình chứ? Aiz! Đúng là mất công mất sức mà không ra đâu vào đâu!
Ngồi chờ không lâu, cửa phòng cấp cứu bật mở, hai người đồng thời đứng bật dậy, bốn con mắt hướng về phía bác sĩ. Bác sĩ tháo khẩu trang, lắc đầu: “Không cứu được, bệnh nhân đã tắt thở trên bàn mổ.”
Bác sĩ đã quen đánh bạn với cái chết, giọng nói cứng nhắc, không mang theo bất cứ tình cảm nào. Nhưng với Kiều Mục, một lời của bác sĩ như bom nguyên tử bùng phát, phá tan nát thế giới của cậu, long trời lở đất, tất cả tan biến trong nháy mắt...
Ngày Mục Lan mất vừa tròn cúng tuần đầu Kiều Vĩ Hùng. Bà chịu đựng được lâu hơn ông một thời gian, có lẽ vì trong bà vẫn còn khát khao sống mãnh liệt chăng? Từ đầu đến cuối bà luôn kiên trì, vậy mà vẫn không thể qua khỏi, cuối cùng đành lìa bỏ cõi đời trong cơn hôn mê sâu, thậm chí chưa một lần mở mắt nhìn con trai và người thân lần cuối.
Kiều Mục không thể chấp nhận sự thật này, cậu nhào vào Mục Lan khóc lóc. Chàng trai mười tám tuổi nức nở như đứa trẻ lên ba, khóc không thành tiếng. “Mẹ... Con là Kiều Mục đây... Mẹ mở mắt nhìn con đi... Mở mắt nhìn con đi...”
Mục Lan đã không thể mở mắt được nữa rồi, nhưng có lẽ linh hồn bà vẫn chưa rời đi, nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của con trai, hai hàng lệ chậm rãi rỉ ra từ khóe mắt vẫn nhắm chặt. Hai dòng lệ này là nỗi đau đớn cùng quyến luyến, không cam tâm rời bỏ thế giới này sao?
Khác với đám tang rầm rộ của Kiều Vĩ Hùng, Mục Tùng và Kiều Mục tổ chức tang lễ của Mục Lan vô cùng đơn giản. Được Kiều Mục đồng ý, Mục Tùng đưa di thể của Mục Lan đến nhà hỏa táng, sau đó sẽ đưa di cốt về Thượng Hải, coi như lá rụng về cội. Không nhập táng ở đây nên chẳng bố trí linh đường đón người tới phúng viếng, mà có muốn bày vẽ ra chỉ sợ cũng chẳng mấy người tới. Dù Mục Lan sống ở đây nhiều năm nhưng bà vẫn giữ trong mình cảm giác về sự ưu việt của một con người của thành phố lớn, nên thường xa cách những người sống ở đây. Bà không có bạn thân, mấy năm nay sống ở Thượng Hải càng không có bạn bè. Nếu Kiều Vĩ Hùng còn, có thể cũng có nhiều người vuốt mặt nể mũi mà tới đưa tiễn, đáng tiếc bà mất sau Kiều Vĩ Hùng. Người không còn, trà cũng lạnh, người ta có thể tới hoặc không, cuối cùng chẳng ai đến. Người lẽ ra nên tới như vợ chồng Kiều Diệp cũng không thấy đâu.
Lúc di thể đưa tới nhà tang lễ chờ hỏa táng, ngoài hai cậu cháu Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn chỉ còn mấy người bạn học cũ như Tần Chiêu Chiêu, Diệp Thanh, Cung Tâm Khiết... Tình cảnh vắng vẻ, lạnh lẽo, thê lương.
Từ đầu đến cuối Kiều Mục không nói lời nào, cậu ngơ ngác ngồi đó, như câm như điếc. Cha mẹ lần lượt qua đời chỉ trong một tuần, sự đả kích cậu gặp phải chỉ sợ người lớn cũng khó chống đỡ nổi, huống hồ một thiếu niên mười tám tuổi, cơ hồ vẫn như đứa trẻ con.
Lăng Minh Mẫn ngồi cạnh cậu, nắm chặt bàn tay, nước mắt ròng ròng. Mấy ngày nay, chuyện nhà họ Kiều cũng khiến cô rớt không biết bao nhiêu nước mắt, hai mắt đỏ hoe.
Mấy nữ sinh đứng cạnh cũng đỏ hoe mắt, thiếu niên vốn dễ xúc động hơn người lớn, huống hồ bạn cùng tuổi gặp chuyện không may khiến các cô cảm động lây, không kìm được mà cùng rơi lệ. Trong đó “lệ ai chan chứa hơn người”? Không nghi ngờ gì, chính là