XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342807

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2807 lượt.

n vừa rồi khiến mình mất tín nhiệm của cháu trai, ông bèn mang toàn bộ tiền lấy được tới chỗ đóng viện phí, để Kiều Mục khỏi nghi ngờ vô căn cứ là mình giữ lại tiền không chữa cho mẹ nó.
Đóng tiền xong, Kiều Mục dặn Mục Tùng ở lại trông coi mẹ giúp, mình đi một lát sẽ quay lại. Mục Tùng thấy kỳ lạ, mấy ngày nay Kiều Mục không chịu rời bệnh viện nửa bước, khăng khăng ở cạnh mẹ, hôm nay không hiểu sao lại đòi ra ngoài? Vừa rồi hai người mới tranh cãi, ông cũng ngại không muốn hỏi cháu đi đâu.
Mục Tùng không biết, Kiều Mục rời bệnh viện là tới thẳng nhà chị gái ở Trường Cơ. Lúc trước cậu Mục Tùng rất toàn tâm toàn ý, vừa đi với Kiều Diệp về lại có ý muốn ngừng điều trị, cậu đoán nhất định hai người họ có nói chuyện gì đó. Người chị này là máu mủ nhưng đối xử với hai mẹ con cậu bạc tình bạc nghĩa, giờ còn xúi cậu Mục Tùng ngừng điều trị cho mẹ. Cậu chịu không thấu, tức giận, hận thù không thể khống chế được, chạy một mạch tới Trường Cơ tìm chị ta tính sổ.






Ở “Trung Nam Hải” Trường Cơ, lúc Kiều Mục đang gắng sức đẩy cánh cửa ngôi nhà mình đã sống bao nhiêu năm thì Kiều Diệp cũng mở cửa. Chị ta giật mình. “Mày... còn đến đây làm gì?”
Kiều Mục thấy chị ta, lạnh mặt: “Tới lấy số tiền mình đáng được hưởng.”
Trên đường tới đây cậu đã nghĩ kỹ, nếu Kiều Diệp có thể làm được thì cậu cũng làm được. Chị ta có thể nhằm lúc mẹ cậu nằm trong bệnh viện, sinh tử chưa biết ra sao mà gào thét đòi chia tài sản thì cậu cũng có thể tìm chị ta tính toán cho rõ ràng. Giờ cậu bất chấp, mặc kệ thể diện hay thái độ đúng mực cứ thế tiêu tan.
Kiều Diệp ngạc nhiên. “Tiền mày đáng được hưởng là tiền gì, sao tới tìm tao?”
“Tiền tuất của ba, mẹ con tôi đều có phần. Còn nữa, tài sản ba để lại không phải chia như cách chị nói. Đầu tiên phải chia cho mẹ tôi một nửa, số còn lại cả ba chúng ta chia đều. Chị mau mang hết số tiền mẹ con tôi được nhận ra đây.”
Kiều Mục lạnh mặt nhận tiền, run rẩy đếm đếm, ngẩng lên nhìn Phương Chính Quân. “Nhờ anh nhắn với Kiều Diệp, tôi và chị ta đã thanh toán xong. Sau này tôi không có người chị này nữa.”
Nắm chặt xấp tiền, lách mình khỏi đám đông, Kiều Mục mắt không chớp rời khỏi “Trung Nam Hải”. Vừa ra cửa được mấy bước, chợt nghe một giọng nữ lanh lảnh gọi tên mình: “Kiều Mục, đợi đã.”
Kiều Mục xoay người, trong đôi mắt nhòe nhoẹt hiện lên bóng dáng bé nhỏ của Tần Chiêu Chiêu.
Kiều Mục bảo vệ được quyền lợi của mẹ con mình, lấy được tiền mang đi. Cậu chứ thế cầm cả xấp tiền đi thẳng ra ngoài, Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng đuổi theo khỏi “Trung Nam Hải”, gọi cậu lại: “Kiều Mục, đợi đã.”
Quay đầu lại thấy Tần Chiêu Chiêu, Kiều Mục đột nhiên nhớ ra sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, cậu ở trong bệnh viện trải qua những ngày đau khổ, bất lực nhất, nếu không có Tần Chiêu Chiêu và mẹ cô, hẳn nỗi đau đớn và bất lực ấy còn nhân lên gấp bội, đến khi bạn bè, đồng nghiệp của ba dồn dập tới thăm, hai người họ lại lặng lẽ rời đi.
“Tần Chiêu Chiêu, hôm đó lúc cậu và mẹ rời đi, mình không biết nên không tiễn được, thật xin lỗi.”
“Không có gì, cậu không cần bận tâm. Kiều Mục, cậu cầm tiền trong tay thế kia không được đâu, cẩn thận bị cướp mất.”
Tần Chiêu Chiêu nhắc nhở, Kiều Mục mới giật mình, cầm một xấp tiền trong tay như vậy quả không an toàn, nhưng trên người cậu mặc quần áo mùa hè, túi quần chỉ để trang trí, không đựng được cái gì.
“Hay là, chờ mình qua nhà lấy cho cậu cái túi nhé.”
Kiều Mục gật đầu đồng ý, Tần Chiêu Chiêu chạy về nhà, chạy được vài bước thì dừng lại, chần chừ hỏi: “Kiều Mục, cậu có khát không? Hay vào nhà mình uống ngụm nước đi.”
Nghe cô nói, Kiều Mục mới nhận ra quả thật mình đang rất khát, vừa rồi làm loạn ở nhà Kiều Diệp làm cổ họng cậu khát khô. Cậu không từ chối, theo Tần Chiêu Chiêu về nhà, uống một hơi hết chén nước, lúc buông chén vô tình thấy một bịch đậu tương mới tước vỏ, sắc mặt cậu trầm xuống, buồn khó tả.
Tần Chiêu Chiêu tìm một cái túi to mang lại, tinh ý nhận ra, nhẹ giọng nói: “Sao thế? Cậu không thích đậu tương à?”
Kiều Mục lắc đầu, ánh mắt mang theo niềm bi thương sâu sắc. “Không phải, thật ra mình rất thích đậu tương. Trước mẹ mình vẫn hay mua đậu tương về xào cho mình ăn. Bà không bao giờ mua đậu tước sẵn, nói là như vậy không vệ sinh và không tươi, lần nào cũng mua về tự tước lấy. Không biết, sau này còn có thể được ăn đậu bà tước nữa hay không.”
Lời cuối cùng ướt đẫm, xót xa. Cậu biết tâm nguyện này rất khó thực hiện, bác sĩ đã nói cho dù cứu được, mẹ cậu chỉ có thể nằm liệt giường, không làm gì được nữa.
Dáng vẻ đau buồn của cậu khiến Tần Chiêu Chiêu cũng khó chịu theo, nhưng cô không biết an ủi cậu thế nào. Mấy ngày nay, số mệnh giáng xuống cậu bao nhiêu đau đớn, tàn khốc khiến mọi lời an ủi đểu chẳng ích gì. Cuối cùng, cô đành nói: “Kiều Mục hay là ở lại ăn cơm với nhà mình đi! Tiện có đồ cậu thích ăn nữa, đỡ phải ăn đồ ăn nhanh ở bệnh viện, cậu ăn không quen.”
Hôm đó cô và mẹ ở bệnh viện cùng cậu một ngày, giữa trưa mua cho cậu ít đồ bán quanh bệnh việ