Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342798
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2798 lượt.
ở bên, cô xoay người, lặng lẽ cùng mẹ rời đi.
Kiều Diệp tổ chức tang lễ cho phụ thân Kiều Vĩ Hùng vô cùng trang trọng, thuê sảnh lớn nhất ở nhà tang lễ. Không ít người ở Trường Cơ và Cục Cơ khí tới phúng viếng, ngay cả Tần mẹ cũng bớt chút thời gian đi viếng.
Tần Chiêu Chiêu đi cùng mẹ, lần đầu tiên bước vào nhà tang lễ ám đầy tử khí. Cậu Mục Tùng đã tới, có cậu trông ở bệnh viện, hôm nay Kiều Mục có thể tới nhà tang lễ, phục bên linh cữu ba. Cậu và Kiều Diệp để tang, quỳ gối trước linh đường, hai mắt sưng đỏ, gương mặt tái nhợt, còn trắng hơn vành khăn tang trên đầu.
Nhìn hai mắt sưng mọng và gương mặt tái nhợt của cậu, trái tim Tần Chiêu Chiêu như bị ai vò xé, đau đớn không nói nên lời. Cậu tiều tụy quá, mới mấy hôm mà đã thành thế này. Vài hôm trước, cậu còn cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, ai ngờ được chỉ trong chớp mắt, dương quang rực rỡ bỗng nhiên biến mất, cuộc đời bị gạt xuống tận cùng mây đen.
Tần mẹ lắc đầu thở dài, nói tai họa giáng xuống, Kiều Mục là tội nghiệp nhất. Ba chết, mẹ nguy kịch trong bệnh viện, một đứa trẻ nhỏ làm sao chịu nổi đả kích nặng nề tới mức đó! Dẫu là người trưởng thành cũng khó mà chịu đựng nổi tổn thương sâu sắc như vậy.
Nhưng tổn thương mới chỉ bắt đầu thôi. Với Kiều Mục, chuyện ba mẹ bất ngờ bị tai nạn giống như tiếng sét đánh giữa trời quang, sau tiếng sét này là mưa trút ào ào. Từ nay, thế giới của cậu vĩnh biệt ánh mặt trời rực rỡ, chỉ còn mùa mưa liên miên bất tận.
Từ ngân hàng về, Mục Tùng cầm cọc tiền chuẩn bị đón xe về bệnh viện thì Kiều Diệp ở bên thủng thẳng: “Tôi hỏi thăm bác sĩ rồi, mọi người đều nói đến nước này thì có cứu được mạng, bà ấy cũng nằm liệt, không cẩn thận còn sống thực vật cả đời. Mấy người nhất định phải cứu à? Thà đừng chữa trị còn hơn.”
Mục Tùng nghe xong cứng đờ người, bác sĩ đã trao đổi cụ thể tình hình của Mục Lan với ông. Thương thế của bà vô cùng nghiêm trọng, cho dù có cứu được cũng nằm liệt, tệ nhất là sống thực vật. Ông nghe mà hoảng, luôn miệng khẩn cầu bác sĩ dùng mọi cách cứu chị mình, cho dù hy vọng mỏng manh.
“Có thể lời tôi không dễ nghe nhưng đều là nói thật. Nói thật, bà ấy bị thương thế này chẳng bằng đi luôn đêm đó cùng ba tôi cho xong. Cứ kéo mãi cái cảnh sống không được chết không xong, khổ cả bà ấy lẫn các người.”
Mục Tùng nghiêng đầu trừng mắt với Kiều Diệp, trong lòng ông muốn mắng cho cô ta vài câu nhưng chăng biết mắng thế nào. Tuy lời của cô ta khó nghe, sự thật cũng tàn khốc nhưng vẫn là sự thật. Kiều Diệp cũng bình thản nghênh nghênh đón ánh mắt của ông rồi trút hết mọi thứ trong lòng: “Mấy năm nay, Kiều Mục học organ electone, tiền học phí, tiền ăn ở Thượng Hải, cộng vào ít cũng phải vài chục vạn. Ba tôi kiếm được bao nhiêu đều tiêu cả cho nó mà chưa chắc đã đủ. Tôi biết nhà họ Mục cũng bỏ ra không ít tiền. Nghe ba tôi nói thời Văn Cách[1'>, lúc bị tịch biên gia sản, các người có giấu được một hộp vàng thỏi nên vẫn còn tiền. Có điều đến giờ chắc cũng chẳng còn bao nhiêu. Chị ông giờ sống chết chưa biết, nếu cứ mang tiền đổ vào cứu chỉ sợ mất cả người lẫn của. Huống chi giờ cứu được thì sao? Không liệt cũng sống thực vật cả đời, còn hao tiền tốn của dài dài. Điều trị lâu dài ở bệnh viện tốn không ít tiền, phí điều trị trước mắt nhà máy Trường Cơ cũng không trả, ông có thể cầm cự được bao lâu nữa? Theo ý tôi thì tốt nhất là đừng chữa trị nữa, tránh mất cả người lẫn của.
[1'> Thời Cách mạng văn hóa.
Mấy người là người thân của bà ta, cảm thấy như vậy thật tàn khốc, chứ tôi thấy ngừng chữa trị mới là khôn ngoan, lý trí nhất. Cái sổ tiết kiệm năm vạn đồng của ba tôi vốn để dành cho Kiều Mục học đại học. Đừng thấy ông ấy làm phó giám đốc bao nhiêu năm như thế mà tưởng, ông ấy làm phó giám đốc nhưng chẳng có gì ngon ăn cả, sau này có chuyển sang làm Cục phó Cục Cơ khí, nhưng Cục Cơ khí cũng là cơ quan nhà nước, muốn kiếm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Huống hồ còn phải nuôi một thằng học nghệ thuật, học mấy thứ nghệ thuật này là tốn tiền bậc nhất. Năm vạn này là tiền ông ấy ki cóp cho con trai cưng học đại học. Giờ mang tiền này cho Mục Lan chữa trị chẳng mấy là hết, sau này Kiều Mục còn định đi học đại học nữa không? Hay sau này ông cậu này nuôi nó? Nghe ba tôi nói vợ ông ở Thượng Hải cũng bị giảm biên chế, nhà ông cũng không khá khẩm gì. Không cứu được Mục Lan còn đỡ, cứu được rồi, một bà chị nằm liệt, một thằng cháu phải đi học dựa vào ông. Gánh nặng này ông kham nổi không?”
Những chuyện này không phải Mục Tùng không nghĩ tới, chẳng qua không dám nghĩ tiếp, giống như quanh co tự lừa mình dối người, tránh phải đối mặt với vấn đề nan giải. Lúc này, Kiều Diệp ở bên cạnh nói toạc tất cả những hậu quả không hay có thể xảy ra với ông, ông vô thức siết chặt túi tiền trong tay, trái tim cũng như bị một bàn tay vô hình siết lại, nặng trĩu, muộn phiền.
Từ ngân hàng trở về, Mục Tùng đi gặp thẳng bác sĩ điều trị, nói truyện rất lâu. Cuối cùng bác sĩ nói: “Tình huống hiện nay của bệnh nhân quả thật khó có thể giải quyết. Thứ n