Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342629

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2629 lượt.

số điện thoại này đương nhiên cô không thể nào hiểu được.
Nghe Đồng Đồng kể lại chuyện xong, Lâm Sâm có chút chấn động nhưng ngoài mặt vẫn chẳng mảy may quan tâm. “Em hiểu lầm rồi, cô ấy không thích anh đâu. Cô ấy còn giữ số điện thoại kia chắc vì quên xóa thôi.”
Tuy ngoài miệng nhàn nhạt nói thế để giải tỏa nghi vấn của Đồng Đồng nhưng trong lòng Lâm Sâm mãi không thể bình tĩnh lại được. Năm ấy Chu Minh Vũ đưa số điện thoại của cậu cho Tần Chiêu Chiêu, cậu từng tận lực chờ điện thoại cô gọi tới. Nhưng cô không hề gọi cuộc nào, để công cậu thành công dã tràng, vô cùng thất vọng. Hóa ra không phải cô không muốn gọi tới mà vì ngại không biết nên nói gì. Trước kia cậu có thể không hiểu nổi, nhưng lần trước có số điện thoại của cô mà cậu cũng chần chừ mãi không có đù can đảm gọi tới, cảm giác này ăn sâu trong đáy lòng cậu, cậu hiểu rất rõ.
Năm đó không chờ được điện thoại của cô, cậu còn tưởng cô đã cho dãy số kia vào quên lãng, thật không ngờ tới giờ cô vẫn còn giữ nó. Vì sao chứ? Liệu có phải trong lòng cô vẫn còn một góc nhỏ dành cho cậu? Tuy cô chưa từng thích cậu nhưng hẳn cô vẫn quý trọng chút tình cảm mà cậu từng hướng tới cô?
Giờ khắc này, Lâm Sâm có chút cảm giác tựa như có chết cũng không hề nuối tiếc, bởi vì hóa ra Tần Chiêu Chiêu vẫn biết cậu toàn tâm toàn ỳ, hết lòng với cô. Tuy không thể nhận, không thể đáp lại nhưng cô chưa từng khinh rẻ nó, cô đúng là một cô gái trọng tình trọng nghĩa.
Lúc chuông điện thoại reo, Tần Chiêu Chiêu còn đang gội đầu, vội vàng đưa hai bàn tay đầy bọt bắt máy, nhưng ngón tay trơn tuột khiến điện thoại trượt khỏi kẽ tay, rơi xuống đất. Cũng may, nhặt lên vẫn có thể nghe như bình thường, cô nghe tiếng gấp gáp: “Này, Tần Chiêu Chiêu, cậu làm sao đấy? Nói chuyện cái xem nào!”
Là tiếng của Lâm Sâm, Tần Chiêu Chiêu giật mình. “A, không sao đâu, vừa rồi không cầm chắc tay nên di động rơi thôi. Cậu tìm mình có việc gì à?”
Thấy cô nói không sao, giọng nói trong điện thoại cũng bình ổn trở lại, khôi phục giọng điệu bình thường: “À, mình gọi điện báo cho cậu biết mình đã lấy vé tàu cho cậu rồi. Giờ cậu có nhà không? Mình đang định qua khu ngoại ô bên đó một chuyến, tiện mang vé cho cậu luôn.”
“Cái này… làm sao có thể mặt dày tới vậy được chứ? Để cậu mua vé hộ đã phiền rồi, giờ còn để cậu mang qua đây nữa.”
“Không sao đâu. Bạn bè cũ, khách sáo làm gì. Đằng nào mình cũng tiện đường.”
“Vậy… cảm ơn cậu!”
Cúp máy, Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng quay lại nhà vệ sinh, gội sạch bọt xà phòng, sấy tóc, sau đó thay quần áo chờ đón khách. Chưa đầy nửa tiếng sau, làm xong mọi việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cửa bật mở, Lâm Sâm đứng ngoài mỉm cười với cô, nụ cười chứa chất ít nhiều cẩn trọng. Cô vô thức đáp lại bằng một nụ cười, biểu hiện cũng hơi thiếu tự nhiên.
Mời cậu vào nhà, Tần Chiêu Chiêu chuẩn bị pha trà mời khách nhưng lại phát hiện ra không biết lá trà ở đâu.
Ba mẹ không có nhà, hai người ở nhà cấp bốn náo nhiệt, vui vẻ đã quen, giờ sống trong nhà tập thể cao tầng thấy tù túng như bị nhốt trong lồng, vì thế mỗi khi rảnh rỗi thường đi sang khu bên cạnh chơi bài, chơi cờ gì đó giết thời gian. Ba mẹ không có nhà, Tần Chiêu Chiêu không biết trà để ở đâu. Một năm mới về nhà một lần, có rất nhiều thứ cô không biết chỗ để, lắm khi cảm thấy mình như là khách trong chính nhà mình.
Cũng may Lâm Sâm nói không cần trà, cậu uống nước lọc được rồi. Cô rót cho cậu một cốc nước. “Thật ngại quá, khó lắm mới được cậu tới làm khách, thế mà đến ly trà cũng không có mà mời, thật là không hiếu khách.”
“Bạn học mười mấy năm với nhau, sao phải khách sáo thế chứ? Mà mình cũng chẳng thích uống trà.” Nói xong, Lâm Sâm nhìn bốn phía. “Nhà mới của cậu cũng không tệ, cảm giác thật ấm áp!”
Tần Chiêu Chiêu dẫn cậu đi thăm một vòng, câu chuyện chỉ xoay quanh chuyện trang trí nhà cửa. Cô kể cho cậu nghe đèn trong phòng ăn do ba cô tự treo, tranh chữ thập treo trên tường phòng khách do mẹ cô tự thêu, còn hai con thiên nga pha lê bày trong phòng cô là đồ mẹ cô tới cửa hàng xem rất nhiều lần, cuối cùng mới mua về.
“Đôi thiên nga pha lê này giá hơn một trăm đồng, ba mình thấy mấy thứ này chỉ hào nhoáng bên ngoài nhưng ông lại không hề trách mẹ mình tiêu tiền hoang phí. Ba mình biết rõ mẹ mình rất thích mấy món đồ trang trí xinh đẹp.”
Một trăm đồng mua một đôi thiên nga trang trí, đối với vợ chồng Tần thị là một món tiền lớn, Tần Chiêu Chiêu biết đôi thiên nga này không phải pha lê thuần chất, cùng lắm chỉ là thủy tinh mà thôi. Có điều, nhìn hai con thiên nga tinh xảo, mẹ cô lại thích như vậy nên cô cũng khen nức nở: “Chỉ mất có một trăm đồng thôi, mẹ mua được rẻ quá!”
Lâm Sâm nghe xong mỉm cười. “Đúng rồi, chỉ cần vợ mình vui vẻ thì bỏ bao nhiêu tiền ra cũng không quan trọng, đồ thật hay giả cũng chẳng sao.”
Tần Chiêu Chiêu càng nói càng hứng chí bừng bừng: “Còn nữa, có một lần mẹ mình vui vô cùng vì mua được một món đồ trang trí, chính là con ngựa gốm đặt trên ti vi ngoài phòng khách ấy.”
Cô đưa Lâm Sâm ra phòng khách, chỉ con ngựa gốm cho cậu xem, đó là một