Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342638
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2638 lượt.
chỉ vì quan tâm, lo lắng, muốn tốt cho con thôi.”
Thấy cục diện không thể vãn hồi, Tần ba thừa cơ kéo vợ về phòng. “Ngại quá, Lâm Sâm, chú với dì có chuyện cần nói, cháu cứ từ từ dùng cơm đi nhé!”
Vợ chồng Tần thị rời đi rồi, phòng ăn lại chìm trong yên tĩnh, tiếng Lâm Sâm chần chừ vang lên: “Tần Chiêu Chiêu, cậu… và Kiều Mục… có phải đã có chuyện gì không?”
Hỏi một đằng, Tần Chiêu Chiêu trả lời một nẻo: “Chuyện ban nãy khiến cậu chê cười rồi, cậu cứ coi như chưa nghe thấy mẹ mình nói gì nhé!”
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, cố chấp lặp lại câu hỏi: “Tần Chiêu Chiêu, giữa cậu và Kiều Mục có chuyện gì phải không?”
Ánh mắt chăm chăm không rời của Lâm Sâm khiến cô cảm thấy hoảng hốt, cực kì hoảng hốt. Định thần lại, cô dùng chất giọng lạnh lùng, lạnh nhạt nhất có thể để trả lời cậu: “Lâm Sâm, bất kể mình và Kiều Mục có chuyện gì cũng không liên quan tới cậu.”
Lời nói lạnh nhạt này như một lưỡi dao bén nhọn xẻ tan những điều Lâm Sâm còn giữ trong lòng chưa kịp nói ra, khiến cậu khó có thể nói tiếp nữa.
Sau bữa cơm trưa, Tần Chiêu Chiêu khách sáo tiễn Lâm Sâm: “Mấy hôm nữa cậu và Đồng Đồng đi Hạ Môn rồi, chúc hai người lên đường bình an!”
Lâm Sâm cũng khách sáo: “Cảm ơn cậu, mấy hôm nữa cậu cũng về Thâm Quyến rồi, chúc cậu đi đường suôn sẻ.”
Lâm Sâm đi rồi, Tần mẹ mới ra khỏi phóng, mặt lộ rõ ý hối lỗi. Vừa rồi, bà ở trong phòng nói chuyện tỉ mỉ với Tần ba, ông chỉ cho bà thấy mình sai ở đâu, sao lại khiến con gái phát cáu.
“Mình chẳng chịu nghĩ gì cả, ngày ấy cái cậu Lâm Sâm kia thích Chiêu Chiêu nhà mình, nhưng Chiêu Chiêu không thích cậu ấy. Giờ cậu ấy thành sĩ quan quân đội, tiền đồ rực rỡ rồi, lại còn có bạn gái xinh đẹp nữa trong khi Chiêu Chiêu nhà mình vẫn một mình một bóng, chưa gặp được đối tượng thích hợp. Giờ mình đứng trước mặt cậu ấy nói Chiêu Chiêu chưa tìm được người yêu, trong lòng Chiêu Chiêu có thể thấy thoải mái sao? Nếu nhỡ cậu ta là loại đàn ông hẹp hòi, không cẩn thận còn đem Chiêu Chiêu nhà mình ra làm trò cười: Năm ấy cậu nhìn tôi chướng mắt, giờ thì thế nào? Đến một người như thế còn chưa tìm nổi.”
Lời Tần ba khiến Tần mẹ hối hận không thôi. “Thật ra, sao tôi có thể nói chuyện Chiêu Chiêu nhà mình không tìm được bạn trai ngay trước mặt Lâm Sâm chứ! Ôi, đúng là vui quá thành ra chẳng để ý chừng mực gì hết. Thảo nào mà Chiêu Chiêu lại bực bội thế.”
Tần mẹ giải thích với con gái, Tần Chiêu Chiêu cũng không muốn bực bội mẹ thêm nữa, hai ngày nữa cô về Thâm Quyến rồi, không còn ở nhà được bao lâu, không nhất thiết phải khiến cả nhà cùng không vui. Tuy trong lòng ngổn ngang nhưng ngoài mặt cô vẫn cố gắng treo một nụ cười. “Mẹ, không sao đâu, con hết tức rồi. Vừa rồi con cũng không phải, con không nên quát mẹ như thế, mẹ cũng bỏ qua cho con nhé!”
Cơn bão quét trong nhà cứ thế tan đi, sau cơn mưa trời lại sáng. Tần ba là vui vẻ nhất. Ông không quên dặn dò vợ: “Sau này, chuyện hôn sự của Chiêu Chiêu mình đừng lằng nhằng giục con bé nữa. Con bé bị mình giục quá không chịu nổi đâu. Đừng tăng thêm áp lực cho con nữa, cứ để cho con nó tìm kiếm từ từ. Nếu cứ làm loạn lên để nó kiếm người về đối phó thì thà không lấy chồng còn hơn!”
Mấy hôm sau, Tần Chiêu Chiêu trở về Thâm Quyến.
Bất tri bất giác, từ ngày tốt nghiệp đại học, Tần Chiêu Chiêu đã tới Thâm Quyến làm việc được sáu năm. Bốn năm ở Thượng Hải, sáu năm ở Thâm Quyến, từ một thiếu nữ mười tám thành một cô gái hai mươi tám, mười năm đẹp đẽ nhất trong đời một cô gái cứ thế trôi đi. Thanh xuân dần trôi xa, hồng nhan hóa tóc bạc, cô vẫn trước sau cô đơn lẻ bóng, không gặp được một người đàn ông có thể cùng mình sống trọn đời. Ba mẹ sốt ruột, bạn bè lo lắng, ai cũng bảo phải mau mau đi tìm bạn trai, nếu không càng lớn tuổi sẽ càng khó tìm. Thực ra, chính bản thân cô sao lại không biết chuyện này chứ, đối với con gái, càng lớn tuổi càng khó chọn đối tượng thích hợp. Đàn ông hai mươi tám tuổi có thể chọn một cô gái từ mười tám tới ba mươi, thua kém hay hơn vài tuổi cũng không đáng gì. Nhưng phụ nữ hai mươi tám tuổi chỉ có thể kiếm một người đàn ông xấp xỉ ba mươi. Đàn ông trẻ không cần kiếm một cô gái già hơn mình, nhưng đàn ông ba mươi có điều kiện tốt chỉ muốn cưới những cô gái chừng hai mươi, trẻ trung xinh đẹp.
Tần Chiêu Chiêu đã hai mươi tám tuổi, ở vào cái tuổi “mỹ nhân tuổi xế chiều”, giống như đang đứng trước xế chiều cuối hạ, đã nghe trong gió vấn vương hơi may lạnh lẽo báo trước ngày thu sắp tới. Tuổi ba mươi đã muốn bức tới mi mắt, có những lúc cô thật sự không muốn tin mình đã ba mươi sớm như vậy. Còn nhớ mới năm nào, cô còn mong mình lớn thật mau, tới nay đã lớn thật rồi lại hận thời gian không thể trôi ngược, để lại một lần nữa trở về ấu thơ làm một cô bé vô ưu, vô lo.
Nhưng thời gian không thể chảy ngược, ấy là sự thật không thể đổi khác. Cô đã là một cô gái hai mươi tám tuổi, cần phải cẩn thận tính toán tới tuổi tác của mình. Đối với tình cảm, từ lâu cô đã không còn kỳ vọng quá nhiều, bởi vì rõ ràng, muốn kiếm được một người đàn ông thật sự có thể khiến mình động lòng, xác suất n