Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342646
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2646 lượt.
>Đồng Đồng vẫn thân mật như vậy, quàng tay cậu cùng đi. “Anh có nhớ em không? Em nhớ anh lắm đó!”
Kỳ thực, hay hay không là thứ yếu, điều quan trọng là tất cả những bài hát này trôi vèo qua tai như mây khói, nghe xong cậu không nhớ nổi giai điệu chưa đừng nói tới ca từ. Nhưng vẫn gật đầu khen: “Hay thật!”
Bạn gái nhỏ hơn mình sáu tuổi, cậu phải có trách nhiệm và nghĩa vụ dỗ dành, cưng chiều cô, để cô cảm thấy vui vẻ. Đôi lúc Lâm Sâm cũng cảm thấy mệt, nhưng mệt mà hai người được ở cùng nhau, hẳn vẫn hơn mình cậu cô độc.
Đồng Đồng không ăn kẹo sữa Thỏ Trắng, Lâm Sâm cũng không ăn, vốn dĩ cậu không thích đồ ngọt, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại mua về. Gói kẹo này lại một lần nữa gợi nhớ tới Tần Chiêu Chiêu, giờ cô đang ở đâu? Có khỏe hay không?
Họp lớp kỷ niệm tròn mười năm tốt nghiệp do Vu Thiến đề xuất, cô nói sẽ cố liên lạc với càng nhiều bạn học cũ càng tốt, làm sao để người tham dự lần họp lớp này đông đủ nhất có thể. Lâm Sâm nghe tin báo vô cùng nhiệt tình tham gia.
Hôm đó, cậu và Vu Thiến cùng mấy người bạn cùng lớp tới chúc Tết giáo viên chủ nhiệm, vô tình biết được số di động của Tần Chiêu Chiêu. Lúc cô giáo đọc số cho Vu Thiến, cậu cũng lặng lẽ ghi nhớ rồi âm thầm lưu trong số điện thoại của mình. Tại sao lại lưu số điện thoại của cô? Cậu tự trấn an bản thân: Chuyện đã qua cứ để nó qua, có những chuyện không nên nhắc lại thì hơn. Nhưng rốt cuộc Tần Chiêu Chiêu đã từng là bạn học cũ của cậu, không có việc gì cũng có thể gọi điện hỏi thăm ôn lại chuyện cũ chứ?
Nghĩ vậy nhưng Lâm Sâm vẫn không đủ dũng khí gọi tới số điện thoại kia; có những lần đã ấn từng số từng số, bấm đủ mười con số nhưng cuối cùng vẫn xóa bỏ không gọi nữa. Cô là thứ tình cố hương của cậu, khiến cậu có cảm giác “càng gần có hương càng hoang mang”, vô cùng phức tạp.
Ngày họp lớp, cuối cùng Lâm Sâm cũng có thể mặt đối mặt với Tần Chiêu Chiêu. Cô vẫn tú lệ, nhã nhặn, an tĩnh như xưa, năm tháng hình như không lưu lại bao nhiêu dấu vết trên người cô. Rất nhiều bạn cũ, trải qua năm tháng, kết hôn xong đã đổi khác nhiều: mập mạp hơn, gương mặt tiều tụy, lộ ra dáng dấp của một phụ nữ già dặn. Riêng cô vẫn mang dáng vẻ của một cô gái nhỏ văn nhã, lịch sự; điều này khiến cậu thật vui mừng.
Xa cách nhiều năm, hai người đã có thể mỉm cười hàn huyên trò chuyện như những người bạn học cũ bình thường, tự nhiện thoải mái nói về những chuyện đã xảy ra sau khi chia tay. Chưa nói được mấy câu thì Đồng Đồng gọi tới, vốn dĩ cô tới quán bar chơi với mấy người bạn, hẹn cậu khi nào họp lớp xong nhớ qua đón mình nhưng giờ mấy người bạn của Đồng Đồng quyết định rời quán bar, qua khách sạn thuê phòng chơi bài, cô gọi điện báo lại địa chỉ khách cho Lâm Sâm: “Lát nữa anh đến đón em nhé!”
Cúp điện thoại quay sang, Tần Chiêu Chiêu đã đi rồi. Sau đó, Lâm Sâm không kiếm ra cơ hội để nói chuyện thêm với cô, chỉ có thể lặng lẽ ngồi nghe cô nói chuyện với mọi người. Nghe cô kể chuyện năm 2007 có tour lưu diễn của Trương Học Hữu, cô đặc biệt mua vé đến xem liveshow ở Thâm Quyến, Lâm Sâm chấn động. Bao nhiêu năm như vậy, rõ ràng cô vẫn rất thích Trương Học Hữu, nếu không, một người ưa tiết kiệm như cô sẽ không hoang phí mấy trăm đồng mua vé đi xem show ca nhạc. Năm ấy, tour lưu diễn của Trương Học Hữu dừng chân ở Hạ Môn một đêm, cậu cũng muốn đi xem, nhưng quân đội kỷ luật nghiêm minh, không thể tự do ra ngoài, dù là ngày nghỉ, muốn đi phải xin phép thượng cấp. Hơn nữa, hôm ấy không phải ngày nghỉ, cậu không thể chạy tới xin lãnh đạo cho phép nghỉ đi xem ca nhạc được.
Không thể tới liveshow Trương Học Hữu năm ấy, lại nghe Tần Chiêu Chiêu nói mình đã tới xem, không rõ từ đâu trong lòng Lâm Sâm dấy lên một thứ cảm giác như thể “tâm hữu linh tê nhất điểm thông[1'>”. Bất kể trước kia hay sau này, giữa hai người không thể có được quan hệ gì, nhưng cậu vẫn thực lòng mong mỏi giữa họ có chung một điểm nào đó.
[1'> Lấy ý thơ Vô đề kỳ I của Lý Thương Ẩn thời Vãn Đường: “Thân vô thái phượng song phi dực/ Tâm hữu linh tê nhất điểm thông”, ý nói: “Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy để bay cao nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông.” Linh tê ở đây là một loài tê còn gọi là tê thông thương, bên ngoài sừng có vệt trắng như tơ, bên ngoài có lỗ nhỏ thông tới mũi. Câu thơ ý nói tâm ý tương thông, thấu hiểu sâu sắc lẫn nhau.
Họp lớp xong Lâm Sâm đưa mấy bạn nữ về nhà, không do dự gì níu Tần Chiêu Chiêu lại sau cùng. Suốt dọc đường về, sóng lòng nhấp nhô trong dạ, có biết bao nhiêu điều muốn ngỏ cùng cô nhưng không chắc có nên nói ra hay không, cũng không biết phải bắt đầu nói như thế nào. Cuối cùng, cậu đành để lý trí khống chế bản thân. Những chuyện đã qua, bị vùi chôn dưới bụi mờ tháng năm, có nhất thiết phải nhắc lại hay không? Hiện tại, Tần Chiêu Chiêu đã có Kiều Mục, bản thân cậu đã có Đồng Đồng, những chuyện xưa cũ tốt nhất không nên khơi dậy.
Đưa Tần Chiêu Chiêu về tới nhà mới, cô chỉ cho cậu thấy căn nhà mình trên tầng sáu. Cậu có chút thất vọng và mất mát. Cao như vậy, từ giờ cậu không còn cơ hội được đứng lặng bên khun