Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342721

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2721 lượt.

i cả, vừa lúc không mua được cái gì ăn đành ăn ké ít thịt kho tàu của Tần Chiêu Chiêu vậy. Hai cậu có đồ ăn rồi thì ăn đi, tranh gì nữa.”
Bị Lâm Sâm phỗng tay trên, hai nam sinh kia đương nhiên phải ý kiến, Vu Thiến cười dài, nói: “Thôi, nhường Mộc Mộc ăn cũng phải rồi. Hôm đó Tần Chiêu Chiêu ốm nặng thế, chính Mộc Mộc đưa bạn ấy đến bệnh viện khám bệnh. Hai người các cậu có công gì hả? Không có thì đừng có ngồi đây oán cậu ta ăn mảnh.”
Hai nam sinh kia im re quay về chỗ, Lâm Sâm tiện thể ngồi luôn xuống cùng mấy bạn nữ, cầm thìa trộn cơm với đồ ăn trong lọ. Đồ ăn nguội, cơm nóng phải trộn với nhau thì mới ăn được. Nhưng bình thủy tinh đựng đồ ăn thì sâu mà thìa trên tay thì ngắn, với không đến đáy, trộn qua trộn lại mãi không đều.
Các nữ sinh ăn xong đều lục tục kéo nhau rời đi, Tần Chiêu Chiêu cũng muốn về nghỉ nhưng bình thủy tinh của cô còn đang nằm trong tay Lâm Sâm, cô bèn giục: “Trút hết cơm vào cặp lồng của cậu đi để tôi còn rửa bình.”
“Thế cũng được, đợi chút tôi đổ cơm ra.”
Lâm Sâm muốn đổ cơm sang hộp của mình nhưng thịt kho tàu rất nhiều nước thịt, đã nguội sẽ đông lại, dính chặt vào đáy bình, không thể lấy ra được. Thìa cơm của cậu thường chỉ dùng để lấy đồ ăn trong cặp lồng nên rất ngắn, mọi người trong lớp cũng thường dùng loại thìa ngắn như vậy cho tiện, chỉ đến những lúc cấp bách thế này mới thấy thìa ngắn đúng là bất tiện vô cùng.
Tần Chiêu Chiêu mang theo đũa, cầm một đôi đũa ở nhà đi tiện hơn đi mua thêm thìa rất nhiều, với cô tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó. Giờ nhìn Lâm Sâm chật vật lấy mãi không được đồ ăn, cô tự nhiên vươn tay khẽ cầm lấy, dùng đôi đũa dài của mình vét hết cơm trong bình ra cho cậu.
Tần Chiêu Chiêu đã quen dùng đũa vét thức ăn dính trong bình ra nên làm rất tự nhiên, quên luôn đây là đũa mình vừa dùng, cứ thế lấy cơm ra cho Lâm Sâm. Hành động vô thức nhưng rất thân mật. Lâm Sâm để ý chi tiết nhỏ này, không hiểu sao lại thấy vui sướng và cảm động. Bữa cơm hôm đó cậu ăn thấy ngon miệng khác thường.






Thời gian chảy trôi, thoắt cái đã gần đến Tết, thiệp mừng phấp phới ngợp trời.
Tần Chiêu Chiêu lại mang tấm thiệp mừng năm mới muốn gửi Kiều Mục từ năm ngoái ra. Cách biệt năm ròng, cẩn thận cất giữ, thiệp vẫn vẹn nguyên một sắc tinh như mới. Cô muốn gửi tấm thiệp này tới Thượng Hải cho Kiều Mục nên phải tỉ mẩn xóa sạch tên viết trên thiệp, tránh để cậu thấy lạ sao cô có được địa chỉ của mình.
Chiều Chủ nhật trước khi quay lại trường, cô ghé qua bưu điện, đăng ký gửi thư bảo đảm, như vậy không phải thấp thỏm lo tấm thiệp không thể đến tay người nhận. Hẳn là cậu sẽ ngỡ ngàng lắm khi thấy tấm thiệp phương xa lại không hề ký tên, hẳn rồi cậu sẽ đoán, nhưng đoán trăm người cậu cũng chẳng thể đoán ra cô đâu!
Nghĩ tới đây, Tần Chiêu Chiêu thấy ấm áp, an toàn nhưng không giấu nổi cảm giác mất mát, luyến tiếc. Trước sau cậu vẫn không hay biết cô đã thầm thích cậu, tâm ý của cô mãi chỉ như đóa hoa lan nở trong đáy lòng, người xa vĩnh viễn không thấy hương thơm.
Vừa về tới trường đã thấy Vu Thiến thò đầu ra từ một quán nhỏ ven đường, Vu Thiến đang mua thiệp mừng năm mới, nhờ cô chọn cùng; tiện thể cô cũng mua thêm chục tấm thiệp tặng mọi người.
Giờ tự học buổi tối ngồi viết thiệp, Tần Chiêu Chiêu cũng vô thức chọn tấm thiệp đẹp nhất tặng cho Diệp Thanh. Cô có ý tặng thiệp cho tất cả các bạn lớp 10.2 đang học cùng, có duyên mới được học cùng nhau hai lớp như vậy, cũng không khác “người nhà” bao nhiêu. Có như vậy cô mới thấy việc mình đến nhà Kiều Mục chúc Tết là một chuyện đường đường chính chính, đơn giản chỉ vì nhớ tới tình nghĩa bạn học cũ mà thôi. Thuận nước dong thuyền, chiếc thiệp bẩn vốn định bỏ đi giờ được sửa sang tặng cho Lâm Sâm.
Lâm Sâm nhận được thiệp, quả nhiên hôm sau cũng đáp lễ rất đàng hoàng. Tấm thiệp ướp hương thơm nức rất đặc biệt: mở ra sẽ thấy hình ảnh lập thể cùng tiếng nhạc du dương. Suốt thời trung học, đây chính là tấm thiệp đẹp nhất mà cô được nhận. Hình đẹp, hương thơm, chỉ tiếc chữ Lâm Sâm không được đẹp như thế, tấm thiệp không thể hoàn hảo.
Từ khi biết tin Kiều Mục sẽ về quê nghỉ đông, Tần Chiêu Chiêu bắt đầu sốt sắng chờ mong Tết đến giống ngày còn nhỏ, chỉ là lý do giờ đã khác. Trước kia cô trông ngóng Tết chỉ vì dịp ấy mới được mặc quần áo mới, được ăn ngon. Đối với một đứa trẻ lớn lên cùng những tháng năm nghèo đói của đất nước, Tết là quãng thời gian hạnh phúc, sung sướng nhất trong năm; bình thường thiếu ăn thiếu mặc, chỉ đến Tết mới được sung túc, đủ đầy, được ăn no, mặc đẹp. Ngày ấy, vừa sang tháng Chạp là nhà nhà rục rịch chuẩn bị, các mẹ các thím khéo tay bắt đầu cắt vải may đồ, nhào bột làm bánh; nơi nơi rạo rực không khí đón chào năm mới. Trẻ con cũng hân hoan, háo hức mỗi dịp xuân về.
Tháng ngày trôi đi. Sau thập niên 90, cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt nhưng phân hóa giàu nghèo cũng dần mạnh mẽ hơn. Cuộc sống tốt đẹp, người dân đủ ăn đủ mặc không cần phải quần quật cả năm chờ tới ngày Tết mới dám cho phép


Snack's 1967