Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342715

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2715 lượt.

hưa? Cậu thế này… Thế này không phải muốn lây bệnh cho cả lớp đấy chứ?”
Lâm Sâm ngồi ở gần cửa sau phòng học, ban nãy cậu ta nghe thấy tiếng ho của cô nên mới lên tiếng. Cậu ta sợ cô lây bệnh cho cả lớp sao? Cô nhanh chóng che miệng nhịn ho, rảo bước đi về phía nhà vệ sinh. Lúc về lớp, cô cố ý đi vòng lên cửa trước, tránh cho cậu ta bị lây bệnh.
Cuối tuần về nhà, Tần mẹ thấy con gái ho khan liên tục liền hỏi cô có thấy khó chịu ở đâu nữa không. Cô nói không có, không sốt, không đau đầu, chỉ cảm thấy ngứa họng muốn ho, thật ra cô ho chỉ vì ngứa họng mà thôi. Chắc mẩm không có thêm bệnh gì nghiêm trọng, mẹ cô liền mua một ít xuyên bối cùng mấy quả lê làm một ít lê chưng cách thủy cho con ăn, hy vọng phương thuốc dân gian giúp nhuận hầu này có thể chữa khỏi ho. Thông thường, bệnh nhẹ như của Tần Chiêu Chiêu sẽ không đi khám bác sĩ mà chỉ dùng phương thuốc cổ truyền này để chữa trị.
Tần Chiêu Chiêu ở nhà hai ngày, ăn một ít lê chưng với xuyên bối, cảm thấy khá hơn một chút nhưng vừa về trường đã ho trở lại, mà còn ho dữ hơn trước. Nhất là buổi tối, cô ho tới nỗi các bạn trong phòng không ai ngủ được. Cổ họng ngứa rát không chịu nổi, chỉ khi gắng sức ho mạnh mới xoa dịu được chút ít, có điều càng ho dữ dội càng khiến cô mệt, thậm chí có khi còn nôn khan liên tục.
Bạn cùng phòng ai nấy sợ hãi, còn nói nếu cứ ho mãi không khéo ho ra máu mất, mà sau một đêm ho không ngừng, cô cũng mệt rũ, chân tay bủn rủn không nhấc thân khỏi giường được. Giáo viên chủ nhiệm nghe các bạn trong ký túc xá báo cáo liền chạy tới xem xét tình hình, hỏi số điện thoại định gọi cho ba mẹ đưa cô đi khám bệnh, chỉ thấy cô yếu đuối lắc đầu. “Nhà em không có điện thoại.”
Trong khu tập thể Tần gia ở chỉ có hai gia đình lắp điện thoại. Đầu tiên là nhà chị Tiểu Đan bỏ ra ba ngàn đồng lắp điện thoại vì chị và hai anh trai sau khi thôi việc ở nhà máy đã xuống phía Nam kiếm việc. Để tiện liên lạc với gia đình, ba người họ góp tiền lắp một cái điện thoại ở nhà. Kế đến là gia đình bác Lý có con trai học đại học ở Bắc Kinh. Ngày đó ở Trường Cơ, hầu như chẳng có ai muốn bỏ mấy ngàn đồng ra để lắp điện thoại hết.
Không thể liên lạc với phụ huynh, Tần Chiêu Chiêu lại ho tới hết hơi, giáo viên chủ nhiệm không thể bỏ mặc học sinh đành đích thân đưa cô đi khám bệnh.






Phòng y tế của trường trung học thực nghiệm thực ra chỉ để trang trí. Nếu chỉ bệnh nhẹ, bôi bôi thoa thoa ít thuốc đỏ hay kê đơn tiêu độc, hạ sốt thì còn có thể, gặp bệnh nặng một chút, bác sĩ sẽ đề nghị đưa đi viện luôn.
Giáo viên chủ nhiệm đành phải đưa Tần Chiêu Chiêu tới bệnh viện. Cô yếu quá không xuống nổi giường chứ đừng nói có thể tự đi được, giáo viên chủ nhiệm đành bảo cán sự đời sống của lớp là Lưu Giai Tuệ tới lớp gọi mấy bạn nam qua đỡ cô. Giai Tuệ vừa về lớp truyền lại ý của cô giáo, Lâm Sâm liền lấy cớ ngồi trong lớp chán muốn chết, không bằng ra ngoài đi một vòng rồi kéo luôn Chu Minh Vũ cùng đi.
Trong trường không có cáng, họ phải mượn chiếc ghế mây của thầy quản lý ký túc xá để hai bạn nam khiêng Tần Chiêu Chiêu ra taxi. Cô giáo gọi Lưu Giai Tuệ đến bệnh viện cùng nhưng Lâm Sâm cũng chủ động xin đi theo. “Thưa cô, em cũng muốn đi, thím em làm việc ở bệnh viện thành phố, em đi cùng sẽ giúp được ít nhiều.”
Quả có thế, ở Trung Quốc muốn làm gì cũng cần quen biết, đến bệnh viện mà không có người quen có khi mất công mà còn phí tiền, vì thế cô chủ nhiệm đồng ý để Lâm Sâm đi cùng.
Để Lâm Sâm đi cùng đúng là quyết định sáng suốt. Tuy thím cậu ta làm ca đêm, giờ không có ở bệnh viện nhưng vừa vào phòng cấp cứu, Lâm Sâm đã gọi điện cho thím, thím cậu ta nghe rồi chuyển lời nhờ bác sĩ giúp đỡ, vì thế mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Bác sĩ cẩn thận xem bệnh cho Tần Chiêu Chiêu rồi chẩn đoán cô bị viêm phế quản nặng. Bác sĩ nói bệnh nhân rõ ràng đã để bệnh kéo dài, cổ họng bị sưng đỏ thế này chắc chắn không phải mới mắc.
“Đúng rồi, tôi cũng chưa gặp bao giờ, chắc không phải người Trường Cơ.”
“Có thể là bạn con cái nhà ai tới chơi thôi!”
Lâm Sâm không tưởng tượng nổi, người ta có thể nhìn ra ngay cậu lần đầu tiên tới khu này. Xem ra người ở đây đều không lạ gì nhau. Chắc dân vùng này cũng ở đây mấy chục năm đã quen hết mặt nhau rồi nên vừa có người lạ tới là nhận ra ngay.
Hôm nay Lâm Sâm tốn không ít sức lực mới thoát khỏi những dãy nhà như mê cung kia, còn tìm được nhà Tần Chiêu Chiêu nữa. Vòng qua một dãy nhà, cuối cùng cậu cũng thấy bóng dáng Tần Chiêu Chiêu lướt qua. Hóa ra cô ở ngay căn nhà đầu dãy. Cậu không đi tiếp, bị cô phát hiện sẽ chẳng hay ho gì, chỉ đứng lại nhìn ngó xung quanh một chút, dụng tâm nhớ kĩ địa hình nơi này.
Buổi chiều Lâm Sâm quay về trường, Chu Minh Vũ hết chớp lại nháy mắt hỏi vặn sao sáng nay lại biểu hiện ngoan ngoãn thế? Chẳng những nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ bạn Tần Chiêu Chiêu ốm của cán sự đời sống, lại còn chủ động đưa bạn tới bệnh viện nữa chứ! Cậu vẫn trước sau một lý do: “Ngồi trong lớp cũng có làm gì đâu, kiếm cớ đi loanh q