Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342717

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2717 lượt.

xứng đáng với tên gọi thần tượng quốc dân; trong đó thanh niên tuổi trẻ nhiệt huyết sục sôi chính là lực lượng fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất.
Hoa không còn nở rộ, tình tràn như biển khơi, nếu em còn nhớ tôi, vì sao một mình ngậm ngùi?”
Mới hát được hai câu, cô chợt nghe tiếng người ồn ào vọng tới: “Oa oa oa, hóa ra Tần Chiêu Chiêu hát hay như vậy à?”
Vừa nghe tiếng đã thấy Chu Minh Vũ thò mặt vào, theo sau là Lâm Sâm. Tần Chiêu Chiêu lập tức đỏ mặt, im lặng. Chu Minh Vũ một mực đòi cô hát tiếp, làm sao cô có thể hát tiếp được chứ, đành kiếm đại một cái cớ rời khỏi lớp, chạy thẳng một mạch.
Chu Minh Vũ lắc đầu không ngừng. “Tần Chiêu Chiêu này lạ thật, bảo hát một bài thôi, làm gì mà chạy thẳng như bị ai dọa giết vậy!”
Lâm Sâm không buồn để lời của cậu ta vào tai, đi tới chỗ mình ngồi phịch xuống, lục máy nghe nhạc trong túi ra, áp hai tai nghe vào tai. Một lúc sau, đột nhiên cậu buông câu hỏi: “Lúc nãy cô ấy hát bài gì thế? Nghe nhạc quen quá.”
“Ờ, là… là bài gì của Trương Học Hữu ấy nhỉ…”
Chu Minh Vũ nghĩ mãi chưa ra, chính Lâm Sâm đã tự trả lời: “Biết rồi, Vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất của Trương Học Hữu.”
Cuốn băng Trương Học Hữu là báu vật của Tần Chiêu Chiêu, có khi cô cũng cho các bạn mượn nghe nhưng luôn cảm thấy hơi tiếc, chỉ là tiếc cũng không được. Trước kia cô vẫn thường mượn băng của các bạn, giờ sao có thể không đáp lại chứ? Hơn nữa cô cũng chỉ có một cuốn băng, nhiều lắm chỉ có chục bài hát, còn rất nhiều bài hát hay của Trương Học Hữu trong băng của cô không có, muốn nghe chỉ có thể mượn của các bạn mà thôi.
Lúc đó, số học sinh nghe nhạc của Trương Học Hữu bắt đầu ít dần. Tứ đại Thiên vương mặc dù vẫn còn uy danh trong giới giải trí nhưng đã nổi tiếng lâu như vậy rồi, hay bao nhiêu cũng có chút xuống dốc. Lớp thần tượng mới nổi như Tạ Đình Phong, Trần Dịch Tấn, Nhậm Hiền Tề, Trương Tín Triết mang lại cảm giác mới mẻ, rất nhiều học sinh trung học thuận theo xu thế tìm nghe những bài hát của họ. Nhưng vẫn có người không giống thế, Lâm Sâm là một ví dụ, nghe bao nhiêu nhạc các loại, cuối cùng vẫn thấy nhạc Trương Học Hữu là hay nhất. Cậu ta liền bỏ tiền mua một lèo tất cả các tuyển tập ca khúc chọn lọc của Trương Học Hữu, hơn nữa còn rất hào phóng cho các bạn cùng sở thích trong lớp mượn băng đĩa về nghe.
Tần Chiêu Chiêu cũng mê nhạc Trương Học Hữu không kém gì Lâm Sâm, cô thích những bài hát của anh, nghe mãi không biết chán. Nhưng cô không bao giờ dám mượn băng của Lâm Sâm, từ trước tới giờ cô luôn cố tránh nam sinh này càng xa càng tốt. Cô muốn tự mua thêm vài băng của Trương Học Hữu nữa nên dốc sức để dành tiền. Cuối tuần về nhà thường bảo mẹ làm một ít thịt xào dưa hay cá khô sao ớt bỏ vào bình mang tới lớp ăn chung với cơm để tiết kiệm tiền thức ăn. Kem đánh răng, xà phòng, bột giặt, cái gì có thể tiết kiệm được cô đều cố gắng tiết kiệm tối đa.
Không hiểu sao chuyện Tần Chiêu Chiêu thích nghe nhạc Trương Học Hữu lọt tới tai cậu nam sinh lớp Xã hội 2, có hôm vừa tới giờ nghỉ giải lao tự học buổi tối, cô đi xuống nhà vệ sinh, giữa đường bị cậu ta chặn lại, khăng khăng muốn cô nhận một cuốn băng tuyển tập ca khúc của Trương Học Hữu.
Tần Chiêu Chiêu thích cuốn băng nhưng lại không ưa nổi cậu nam sinh kia. Hôm đó cậu ta dẫn theo một đám người đứng ngoài cửa sổ to nhỏ bình phẩm về cô không kiêng nể gì khiến cô thấy phản cảm vô cùng. Cô cảm thấy hành động của cậu ta rõ ràng là không tôn trọng mình. Vì thế, bất kể cậu ta có tặng băng đĩa gì cô vẫn nhất quyết cự tuyệt không nhận.
Có điều, có được một người yêu thích muốn tặng quà cho mình cũng là chuyện khiến Tần Chiêu Chiêu có chút tự đắc. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu… Rốt cuộc, cũng có người muốn “cầu” tới cô.
Trời lạnh dần, gió thu mang thêm ít nhiều hơi lạnh. Một hôm, trời đột nhiên trở gió, không khí lạnh “đột kích” giữa đêm khiến nhiệt độ giảm mạnh. Học sinh ngoại trú đi học đều phải mặc thêm áo len và áo khoác, học sinh nội trú không kịp mang theo áo ấm, giữa trưa xôn xao xin nghỉ về lấy áo. Tần Chiêu Chiêu cũng xin về nhà lấy thêm áo, vừa đi vừa về gặp gió lạnh, đến tối liền ho khan. Cô cũng không để tâm lắm, bình thường vốn không hay bị ốm, chỉ cần không bị sốt cao thì ho vài bữa sẽ tự khỏi.
Nhưng chẳng hiểu sao đợt ho này lại rắc rối như vậy, mấy ngày liền còn vấn vít chưa chịu buông. Cô vẫn kiên trì không muốn chữa, thầm nghĩ ho lâu như thế chắc cũng sắp khỏi rồi. Cô không muốn đi khám vì như vậy mất nhiều tiền, đi bệnh viện mua thuốc rẻ cũng cả chục đồng.
Tiết tự học buổi tối cô không ngừng ho khan, không muốn ảnh hưởng tới các bạn nên mỗi lần ho cô đều che miệng và lâu lâu lại nhấp thêm chút nước làm dịu cuống họng. Uống nhiều nước nên chưa hết giờ cô đã muốn đi vệ sinh, xin phép lớp trưởng rồi ra bằng cửa sau. Vừa ra ngoài, gặp gió lạnh lại ho, vì không còn ở trong lớp nên không sợ ảnh hưởng tới mọi người, cô cúi người ho rũ rượi một trận.
Đang ho, đột nhiên có người đẩy cửa phòng học nhìn ra, léo nhéo: “Tần Chiêu Chiêu ho gì mà ác vậy? Ốm bao lâu thế rồi có mua thuốc uống c