Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342777
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2777 lượt.
oại đấy, ba thích gọi bao lâu thì tùy ba.”
Cũng mãy, lúc sau cả ba lẫn mẹ cậu đều ra khỏi nhà, mẹ sang hàng xóm chơi mạt chược, ba đi chúc Tết mấy người đồng nghiệp. Lâm Sâm lại mở cửa, thò mặt ra phòng khách chờ điện thoại, mỗi giây trôi qua dài như cả năm. Quái quỷ, chờ đến trưa vẫn không thấy có điện thoại. Cậu nghi ngờ không biết có phải điện thoại hỏng hay không, nhưng nhấc ống nghe lên vẫn thấy tín hiệu như bình thường mà! Chờ nửa ngày vô ích, sao Tần Chiêu Chiêu còn chưa gọi đến nhỉ? Chẳng lẽ Chu Minh Vũ không nói gì với cô? Lúc trước bảo gọi cho cô là đùa hay thật?
Cậu không nhịn được gọi lại cho Chu Minh Vũ, muốn bóng gió hỏi xem thế nào, làm sao có thể cứ ngồi không chờ thêm nửa ngày nữa được! Gọi lại mới biết Chu Minh Vũ không có nhà, mẹ cậu ta bảo cậu ta đã ra ngoài chơi từ chiều tới giờ chưa về. Thế này biết tìm ai mà hỏi đây?
Lâm Sâm vô cùng buồn bực. Cũng may đến giờ cơm Chu Minh Vũ gọi lại: “Mộc Mộc, xin lỗi, xin lỗi, trưa nay mình gọi cho Tần Chiêu Chiêu hai lần nhưng không có ai nghe, mình nghĩ là không có ai ở nhà nên nghĩ một lúc sau sẽ gọi lại. Có điều chiều đi chơi xong quên béng mất. Về nhà thấy mẹ bảo cậu gọi điện tìm, mình mới nhớ ra. Mình vừa gọi điện cho Tần Chiêu Chiêu rồi, cô ấy nghe nói tối qua cậu bị thương nên lo lắm, còn bảo lát nữa sẽ gọi điện cho cậu...”
Lâm Sâm nghe vậy thì chấn động, chặn họng cậu ta, hỏi lại lần nữa: “Cô ấy nói lát nữa gọi hả?”
“Ừ, cậu cứ an tâm chờ điện thoại đi.”
“Được rồi, mình gác máy trước.”
Không nhiều lời với Chu Minh Vũ nữa, Lâm Sâm gác máy. “Chờ” Tần Chiêu Chiêu gọi tới là gặp mình, cậu nhất quyết không nhường máy cho ai, thế nhưng cậu phải “chờ” thật là lâu, chờ mà lòng như lửa đốt.
Cuối cùng Tần Chiêu Chiêu cũng gọi tới, Lâm Sâm cầm ống nghe, giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia nhất thời như mật ngọt rót đầy lòng cậu. Giọng nói rất nhỏ, rất nhẹ, như thể không tiện nói chuyện, chỉ kịp hỏi vết thương của cậu thế nào, có đau không, giờ đã đỡ chưa? Chưa nói được mấy câu cô đã vội vàng cúp máy. “Mẹ tôi gọi rồi, không nói chuyện với cậu được nữa, sớm khỏe lại nhé!”
Chờ đợi bao lâu chỉ để nghe cuộc điện thoại chưa đầy hai phút nhưng Lâm Sâm cũng thấy thỏa nguyện. Ống nghe trong tay không nỡ đặt xuống, trong đầu cậu tự động tua lại đoạn hội thoại lúc nãy. Từng câu, từng chữ, giọng nói, ngữ điệu của cô cậu đều nhớ rõ, lẩm nhẩm tự hỏi mình: Sao giọng cô ấy nhẹ nhàng thế nhỉ? Có phải sợ ba mẹ nghe thấy mình đang lén gọi điện cho con trai hay không? Cô ấy nói mẹ đang gọi, có phải ý là mẹ đang ở đó nên không tiện nói chuyện lâu với mình? Xem ra ba mẹ cô quản rất nghiêm, nếu không, chỉ gọi điện cho bạn nam trong lớp thôi, cô đâu cần cẩn trọng thế. Vậy mà cô vẫn lén ba mẹ gọi điện cho mình, lúc mẹ đến gần lại nhanh chóng cúp máy. Cô ấy như vậy, rõ ràng là liều vì mình đúng không?
Lâm Sâm càng nghĩ càng hả hê, ôm ống nghe hoan hỉ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói: “Con trai, làm cái gì mà ngẩn ra cười nửa ngày thế?”
Nhất thời khôi phục tinh thần, phát hiện ba mẹ đang ngồi ở sofa nhìn mình chằm chằm, cậu đỏ mặt, lắp bắp: “Không... không có gì, con về phòng đây.”
Thấy con trai chạy như bay, Lâm ba nói với vợ: “Thằng ranh này còn bảo không thích ai. Cái bộ dạng không có việc gì mà cứ tủm tỉm cười vừa rồi chỉ có ở mấy đứa thanh niên đang muốn kiếm người yêu thôi.”
Sau Tết âm lịch năm 2000, Tần Chiêu Chiêu tiễn Đàm Hiểu Yến lên tàu đi Quảng Đông. Trường cô đã sắp xếp cho sinh viên năm cuối tới thực tập một kỳ tại một công ty quần áo tại Đông Quản, Quảng Đông.
Trước kia, Tần Chiêu Chiêu kiến thức hạn hẹp chưa từng nghe nói đến thành phố Đông Quản. Những thành phố nổi tiếng được nhiều người biết đến nhất của tỉnh duyên hải Quảng Đông là Thâm Quyến, Quảng Châu, Châu Hải… Đông Quản là chốn nào, nằm ở đâu? Cô hoàn toàn không biết. Ban đầu Đàm Hiểu Yến cũng không biết, nghe nhà trường giới thiệu xong liền vui mừng khôn xiết kể cho cô nghe Đông Quản được vinh danh là một trong “Tứ tiểu long” của Quảng Đông, chính xác Đàm Hiểu Yến sẽ tới thực tập ở trấn Hổ Môn.
“Chính là trấn Hồ Môn nơi Lâm Tắc Từ đốt thuốc phiện của Anh ấy. Hổ Môn ở ven biển, Chiêu Chiêu, lần này mình muốn đi xem biển ở Hồ Môn. Mình chưa được thấy biển bao giờ.”
Đàm Hiểu Yến vô cùng mong mỏi chuyến đi xa này. Cô và Tần Chiêu Chiêu giống nhau, lớn chừng này tuổi mà chưa từng đi quá nửa bước khỏi tỉnh Giang Tây. Sống mười mấy năm ở một thành phố nhỏ nằm sâu trong lục địa, biển xanh thăm thẳm phương xa tràn đầy hấp dẫn mời gọi những cô gái trẻ. Tiếc nuối lớn nhất là nhà cửa mới sửa sang lại đẹp đẽ được một tháng đã phải đi xa.
Mang niềm khát khao được đến với biển và tương lai rộng mở, Đàm Hiểu Yến cùng các bạn cười cười nói nói theo giáo viên hướng dẫn lên tàu nam tiến. Một đám học sinh mười sáu, mười bảy cơ hồ đều lần đầu xa nhà, mọi chuyện đều vô cùng mới mẻ. Chuyến đi thực tập xa này với họ giống một chuyến du lịch hơn.
Tần Chiêu Chiêu hơi bất ngờ vì không thấy Cao Dương tới