pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342772

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2772 lượt.

thế này, khỏi nói cũng biết ba anh em chị Tiểu Đan đã về rồi. Hỏi ra mới biết, không chỉ ba người cùng về mà Tiểu Cương và Tiểu Đan còn đưa người yêu về ra mắt nữa.
Đối tượng của anh Tiểu Cương là một cô gái Hồ Nam, dáng người thon thả, da trắng nõn nà, nói chuyện lanh lẹ, rõ ràng, nghe qua là biết người nhanh mồm nhanh miệng. Người yêu chị Tiểu Đan là một anh chàng Tứ Xuyên, dáng vẻ hiền lành, trung hậu, gặp ai cũng cười cười, thoạt nhìn cũng có vẻ tốt tính. Bác Chu gái tìm mỏi mắt không ra điểm xấu của hai người này, không biết làm sao, lén tố khổ với Tần mẹ: “Biết làm sao đây, trừ thằng Phong, cả hai đứa kia đều yêu người ở xa. Con bé kia ở Hồ Nam, thôi thì cũng được, chung quy cũng cách Giang Tây không bao nhiêu. Có điều từ Tứ Xuyên thì xa quá, gả Tiểu Đan đi xa như vậy, sau này muốn thăm cũng chẳng dễ dàng gì. Người ta vẫn nói con gái gả đi không có cha mẹ ở bên dễ bị bắt nạt, sau này có bị ức hiếp cũng chẳng biết dựa vào ai.”
Hình như anh chàng Đới Quân hiểu rõ nỗi lo lắng của bác Chu, trước mặt gia đình vợ tương lai thể hiện vô cùng tốt, cố gắng khiến cha mẹ vợ vui lòng. Cuối cùng, bác Chu đành phải buông xuôi. “Thôi, chuyện của con trẻ để chúng tự quyết định!”
Bác Chu gái cũng chỉ biết thuận theo, có điều vẫn thở dài. “Thằng bé này cũng không tệ, chẳng qua nhà tận Tứ Xuyên thật xa quá!”
Hôn sự của chị Tiểu Đan và anh Đới Quân tới đây coi như xong, họ lên kế hoạch sẽ tổ chức đám cưới vào ngày Quốc tế Lao động mùng Một tháng Năm năm nay.
Nghe tin chị Tiểu Đan sắp lấy chồng, Tần Chiêu Chiêu đột nhiên cảm thấy một niềm cảm khái không sao nói nên lời. Cô vẫn còn nhớ rõ năm xưa mình lẽo đẽo chạy theo đuôi chị Tiểu Đan bện vòng hoa, nhảy dây, qua chơi hết nhà này đến nhà khác... Bao nhiêu chuyện như mới hôm qua thôi. Có điều, người chị gái hàng xóm năm xưa vẫn kiên nhẫn dắt cô đi chơi giờ đã sắp được gả về nhà người.
Ngày tháng như nước, ngày này qua ngày khác từng giọt tí tách trôi giữa yên lặng, giọt rụng giọt rơi là bao nhiêu năm năm tháng tháng?
Tần mẹ nói với bác Chu gái: “Thời gian trôi nhanh quá nhỉ? Còn nhớ mới năm nào nhà tôi tới đây, Tiểu Đan mới năm tuổi. Chớp mắt đã lớn thế này rồi, còn sắp đi lấy chồng nữa.”
“Đúng thế, còn nhớ mới năm nào mang thai, vợ chồng có hai con trai rồi, chỉ mong mỏi có đứa con gái. Sinh được con gái, cả tôi lẫn nhà tôi đều mừng lắm. Con bé này mới sinh đã gần bốn cân, đúng là nha đầu mập mạp. Đến giờ đã lớn, chuẩn bị lập gia đình riêng rồi, đúng là thời gian trôi nhanh thật.”
Thời gian quả thực trôi rất nhanh... Suốt câu chuyện dong dài của hai người mẹ, Tần Chiêu Chiêu chỉ nhớ mãi câu này. Mà chuyện hôn sự của chị Tiểu Đan chính là ví dụ rõ ràng nhất để giải thích cho câu nói này.






Tết âm lịch năm 2000, lần đầu tiên có bạn bè cấp ba tới chúc Tết gia đình Tần Chiêu Chiêu. Sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, đây là lần cuối cùng trong suốt ba năm cấp ba của cả lớp. Ngay cả bạn bè bình thường ít qua lại cũng vui vẻ tụ họp tới thăm nhà từng người.
Lúc trước đã gọi điện thông báo, cả nhóm cứ tới nhà ai chúc Tết lại kéo thêm người đó đi tới nhà kế tiếp. Mọi người vui vẻ đạp xe băng băng trên đường, mặt trời tỏa nắng trên mặt, nụ cười tan trong gió, một nhóm thiếu niên tự nhiên phóng khoáng, trẻ trung vô cùng.
Tần Chiêu Chiêu cũng theo các bạn qua nhà mấy người: Chu Minh Vũ, Lý Quốc Thắng, Cung Tâm Khiết, Thường Lỵ... còn qua cả nhà Lâm Sâm nữa.
Nhà Lâm Sâm là một căn nhà kiểu Tây, hai tầng rất đẹp. Phòng rộng rãi, sáng sủa, phòng khách chừng bốn mươi mét vuông bày một bộ sofa giữa nhà, trên bàn là trà bày một lô đĩa lớn đĩa nhỏ các món đồ ăn vặt cùng hoa quả. Ba mẹ Lâm Sâm không có nhà, hôm nay cả nhà họ tới nhà bác cả ăn cơm. Lâm Sâm nhận được điện thoại, biết buổi chiều các bạn sẽ tới chúc Tết nên ăn cơm trưa xong liền nhanh chóng về nhà đợi mọi người. Nhiệt tình mời mọi người ngồi, cậu nhét cho mỗi người một lon nước. “Mọi người cứ ăn, cứ uống, cứ chơi cho thỏa đi.”
Vì nhà cậu không có người lớn nên cả lớp quyết định sẽ “đóng quân lâu dài” ở nhà cậu chơi nửa ngày. Nhà cậu có rất nhiều phòng, phòng này chơi mạt chược, phòng kia chơi tú lơ khơ, có phòng hát karaoke, có phòng mở phim ra xem... Mỗi người đâu đã vào đấy, chơi thật vui vẻ. Chơi tới tận chiều tối vẫn chưa muốn về, Chu Minh Vũ đề nghị chi bằng cứ ở lại nhà Lâm Sâm làm cơm chiều ăn, bạn nào biết nấu cơm thì nấu cơm, ai không biết thì nhặt rau, rửa bát. Đề nghị nghe có vẻ hợp lý, mọi người đều hứng chí ủng hộ nhiệt tình.
Tần Chiêu Chiêu nghe vậy bật cười, vừa cười vừa nói, xóa bỏ cục diện bế tắc giữa hai người, tiết mục đi mua đồ của hai người sau đó còn có tính có toán.
“Cải chíp mua một bó nhỉ?”
“Bao nhiêu người như thế một bó không đủ đâu, ít nhất cũng phải hai bó.”
“Mua thêm cái gì đây? Đây có cà chua, có mua một ít về bác trứng không?”
Tuy đang là mùa đông nhưng vẫn có thể mua được các loại rau mùa hè trồng trong nhà kính, cà chua, dưa chuột xanh mọng bày la liệt trên quầy. Tần Chiêu Chiêu chăm