Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2779 lượt.

rộ lên trong phòng học. Quên ngày quên đêm, chỉ có học, học và học, đột nhiên mất điện khiến chuyện học tập không thể không tạm ngừng, học sinh có thể tạm nghỉ ngơi, buông bỏ chuyện học tập một chút, thấy vui mừng như Tết đến. Giáo viên trực ban tới các lớp báo mọi người chờ trong phòng học, thầy giáo đi xem nguyên nhân mất điện rồi mới quyết định có ngừng giờ tự học hôm nay hay không.
Giáo viên đi rồi, từng tốp năm tốp ba chuồn khỏi phòng học ra ngoài hít thở một hơi. Tần Chiêu Chiêu cũng ra ban công ở góc hành lang đứng một lát, gió đêm mang theo hơi lạnh đầu xuân thổi tới mặt, cô vô thức siết chặt áo khoác.
“Tần Chiêu Chiêu, đừng đứng đây, chỗ này gió to, cẩn thận bị cảm.”
Là tiếng của Lâm Sâm.
Tưởng tượng như vậy, cô cảm thấy cần phải gọi điện thoại cho Lâm Sâm, nhưng mẹ không đồng ý, cô cũng có thể đoán ra vài phần nguyên nhân mẹ không tán thành, quyết định lén gọi cho cậu ta.
Điện thoại trong phòng khách, ba mẹ đóng cửa xem ti vi trong phòng lớn, tránh để ảnh hưởng tới cô, cô rón rén đi ra lấy điện thoại gọi cho Lâm Sâm, giống như viên du kích lén lút trước tầm mắt địch. Cô hạ giọng nói nhỏ, chưa được mấy câu đột nhiên nghe tiếng mẹ ở phòng bên đang gọi, cô cả kinh, nhanh chóng cúp điện thoại.
Mẹ kêu cô qua xem một loại thuốc bổ não đang quảng cáo trên ti vi. “Nghe nói dùng cái này rất tốt, bạn của con có ai dùng cái này không, cảm thấy sao? Nếu có hiệu quả mẹ cũng mua mấy hộp cho con dùng.”
Cô lắc đầu. “Mẹ đừng phí tiền. Bạn con dùng mấy thứ này chẳng thấy hiệu quả gì, họ nói mấy đồ này toàn là lừa tiền.”
Hôm đó gọi điện vội vội vàng vàng, không kịp nói gì. Cô chỉ hỏi thăm thương thế, cậu ta vẫn khăng khăng không sao, vết thương nhỏ, cũng không đau. Vậy mà đến khi đi học chính thức lại xin nghỉ, cô đoán vết thương chưa khỏi hẳn nên cậu ta không dám ra ngoài gặp ai. Cậu ta rất sĩ diện, bị ngã dập môi đương nhiên không muốn để ai biết.
Vài ngày sau Lâm Sâm đi học lại, cô âm thầm để ý mặt cậu ta, vết thương trên môi đã gần như không thấy dấu vết, lòng cũng thở phào. Bất luận ra sao, cô cũng không muốn trên mặt cậu ta có sẹo vì mình.
Tần Chiêu Chiêu vừa ra ban công đã nghe thấy tiếng cậu ta, rõ ràng Lâm Sâm theo cô từ trong phòng. Cô đáp lại sự quan tâm của cậu ta bằng nụ cười ngượng ngùng. “Không sao, không lạnh lắm.”
“Tần Chiêu Chiêu, gần đây có chuyện gì khiến cậu bứt rứt không yên à?”
Cậu ta nhận ra cô đang phiền não sao? Tần Chiêu Chiêu nao nao, ậm ừ: “Không có gì.”
“Có phải vì kết quả thi gần đây nhất giảm sút nên lo lắng không? Thật ra, một, hai lần thất bại cũng không thể nói lên điều gì. Cậu học hành vất vả như vậy, trời sẽ không phụ lòng đâu.”
Tần Chiêu Chiêu không bao giờ nghĩ Lâm Sâm sẽ nói những lời này với mình. Ánh mắt cậu ta chân thành như thế, giọng nói khẩn thiết như vậy, cô không tự chủ được liền kẻ cho cậu ta nghe những tâm tư giấu kín trong lòng bấy lâu nay: “Cậu không biết đâu, tuy tôi rất cố gắng nhưng thành tích chẳng tiến bộ bao nhiêu. Tôi cảm thấy hơi nản, không biết có phải mình ngốc thật hay không?”
“Làm sao mà cậu ngốc được, nếu cậu mà ngốc thì học sinh dốt như tôi chẳng phải hết thuốc chữa sao? Cậu cũng không nên tạo áp lực lên bản thân quá, một, hai lần thi không tốt liền nghĩ quẩn. Cậu ngàn vạn lần không nên như thế, nếu không…”
Cậu ta đột nhiên im lặng, Tần Chiêu Chiêu thấy kỳ lạ. “Nếu không sẽ thế nào? Sao cậu không nói tiếp đi?”
Chần chừ một lúc cậu ta mới khẽ nói tiếp: “Tôi kể cho cậu nghe một chuyện, cậu tuyệt đối không được kể cho ai nghe đấy.”
Lâm Sâm kể lại cho Tần Chiêu Chiêu nghe chuyện nữ sinh lớp Xã hội 4 vì thành tích tuột dốc mà rạch tay tự sát. Nhà trường giữ kín chuyện này là vì sợ ảnh hưởng tới học sinh năm cuối, chẳng qua thím của cậu làm ở bệnh viện, trực tiếp tham gia cứu chữa cho nữ sinh kia nên mới biết. Cậu nghe chuyện xong, lập tức nhớ tới Tần Chiêu Chiêu. Gần đây thành tích của cô cũng giảm vài bậc, liệu cô có nghĩ quẩn hay không?
Suy nghĩ này khiến Lâm Sâm cảm thấy lo lắng, liên tục quan sát Tần Chiêu Chiêu, nhận ra gần đây cô không được vui khiến cậu càng căng thẳng, phải tìm cơ hội nói chuyện với cô.
Tần Chiêu Chiêu nghe xong, vô cùng kinh hãi. “Thật sao? Cô ấy tự sát thật ư?”
“Lừa cậu tôi là rùa đen rụt đầu. Bác sĩ nói cô ấy không chịu nổi áp lực lớn mới nhất thời nghĩ quẩn, cậu đừng có mà như cô ấy nhé!”
Giờ thì Tần Chiêu Chiêu đã hiểu vì sao nhà trường đột nhiên tổ chức cuộc họp phụ huynh bất thường, mẹ cô đi họp về lại có chút căng thẳng nhưng vẫn nhấn mạnh với cô, thi trượt cũng không sao. Tuy vậy, cô dứt khoát không chịu làm chuyện điên rồ như nữ sinh kia, cô cần sống thật tốt, cần đỗ đại học để thực hiện giấc mộng Thượng Hải của mình.
“Cậu sợ tôi sẽ giống bạn nữ sinh kia à? Không đâu?”
“Không thì tốt. Tần Chiêu Chiêu, cần thả lòng bản thân, đừng tự gây áp lực cho mình, kết quả của cậu nhất định sẽ tăng lên. Phải rồi, lúc nào cậu thấy áp lực hay căng thẳng quá thì cứ thử thở thật sâu xem sao, tôi nghe nói thở sâu là phương pháp giảm áp lực hữu hiệu nhất. Hít sâu một