XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342786

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2786 lượt.

êu lần, lau không biết bao nhiêu cửa sổ, nhưng cô nghe là hiểu chính là lần Lâm Sâm “vô ý sẩy chân”, cô theo bản năng tóm cậu ta lại… Nhớ đến đây, trên mặt nhất thời đỏ bừng, ngày ấy chỉ vì lỡ chạm vào tay nam sinh mà cô cảm thấy thật ngượng, giờ vẫn xấu hổ như trước.
Cô ngượng ngùng, Lâm Sâm biết cô hiểu câu hỏi không đầu không cuối của mình, lập tức nhếch môi cười. Cô vẫn còn nhớ, cậu biết cô vẫn còn nhớ mà, cô sẽ cùng cậu khắc ghi kỷ niệm ấy, mãi mãi không quên. Lòng vui sướng, vốn còn muốn nói thật nhiều, lại nghĩ chỉ còn vài ngày nữa là thi đại học rồi, không muốn làm cô phân tâm, cậu đành nén nhịn, chuyển đề tai: “Xem bảng đăng ký nguyện vọng của cậu, cậu định đi Thượng Hải sao?”
Câu hỏi trước của Lâm Sâm làm cô không biết trả lời sao mới phải, còn câu này thì dễ trả lời, cô gật đầu. “Ừ!”
“Các trường ở Thượng Hải đều rất khó vào, nhưng tôi tin cậu sẽ thành công. Từ giờ tới lúc đó còn một tuần, chúc cậu thi đỗ vào trường cậu muốn!”
Tần Chiêu Chiêu nở nụ cười. “Cảm ơn!”
Bây giờ Tần Chiêu Chiêu thích nhất là được nghe những lời thế này, “nhất định thành công”, cô cần những lời chúc tốt đẹp như vậy để khẳng định lòng tin của chính mình.
Mùng Bảy tháng Bảy, ngày thi đại học cũng tới. Hôm nay Tần Chiêu Chiêu đặc biệt dậy sớm, ăn sáng, kiểm tra tất cả đồ mang theo tới trường thi rồi cùng cha mẹ đi tới địa điểm thi.
Trường thi chật cứng thí sinh và phụ huynh, đông như nêm cối, ai nấy mang theo gương mặt căng thẳng, bất an. Một nữ sinh trước khi tiến vào trường đột nhiên quay lại ôm chặt mẹ, khóc thút thít. “Mẹ ơi, con hồi hộp quá!”
Tần Chiêu Chiêu cũng không tránh khỏi lo lắng, ba mẹ dặn cô không cần căng thẳng quá, nhưng điều đó chỉ càng khiến cô thêm hồi hộp. Đây là cuộc thi quan trọng nhất trong đời cô, liệu cô có thể hoàn thành bài thi hoàn hảo, thực hiện được mong ước của bản thân và cha mẹ hay không? Sự tự tin như thể mọc cánh chuẩn bị bay đi mất. Cô tuyệt đối không thể để cho nó biến mất được!
Vừa mới tới cổng trường đã nghe có người gọi: “Tần Chiêu Chiêu!”
Là Lâm Sâm, cậu cũng thi ở địa điểm này. Khác với mọi người, Lâm Sâm thoải mái hơn nhiều, cuộc thi này thành hay bại chẳng có ý nghĩa gì với cậu, chỉ gọi là qua đường cho vui thôi. Vốn cậu cũng chẳng cần phải tham gia cuộc thi này, dù sao không thi đại học thì đường đi nước bước trong tương lai của cậu cũng được ba mẹ sắp sẵn rồi. Nhưng khi biết mình và Tần Chiêu Chiêu cùng thi ở một địa điêm, cậu lại tình nguyện đến cùng thi với cô.
Liếc mắt, cậu nhận ra cô đang căng thẳng. “Cậu căng thẳng quá, thở sâu đi, thả lỏng bản thân một chút!”
Cô vô thức thở sâu theo cậu, từng chút từng chút một, trong lòng an tĩnh hơn. “Không biết vì sao mà cứ nghĩ đến thi là tự nhiên căng thẳng quá!”
“Ôi, căng thẳng cái gì chứ! Cậu cứ coi đây như đi thi ở trường mình thôi, chỉ cần đừng quá hồi hộp, phát huy hết khả năng thì cậu dư sức đỗ đại học.”
Lời của Lâm Sâm nới lỏng tâm trạng căng thẳng của cô, khẳng định năng lực học tập, giúp cô có thêm tự tin vào bản thân. Đúng vậy, chỉ cần cô không quá căng thẳng để ảnh hưởng tới chuyện thi cử thì với thành tích của cô vẫn thừa hy vọng đỗ đại học. Cô không thể chưa lâm trận đã cuống hết lên thế được. Thở sâu, bình tĩnh, trấn định, không căng thẳng, nhất định không được căng thẳng.
Lúc vào trường thi, Lâm Sâm còn tranh thủ dặn dò cô lần cuối: “Tần Chiêu Chiêu, tuyệt đối không được căng thẳng nhé, cậu nhất định làm được!”
Cô cảm kích nhìn cậu ta, mỉm cười. “Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu!”
Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Tần Chiêu Chiêu thở sâu thêm một chút, bước vào trường thi…






Sau kỳ thi vào đại học một tháng, kết quả đã được công bố, Tần Chiêu Chiêu đỗ nguyện vọng một vào một trường đại học ở Thượng Hải, chỉ còn chờ giấy báo trúng tuyển.
Tháng tám, giấy báo trúng tuyển đại học lần lượt được chuyển tới, rất nhiều gia đình làm cơm cảm ơn giáo viên, mừng con đi học. Tần ba cũng cao hứng đặt mấy mâm cỗ ở nhà hàng Trường Cơ, mời bạn bè thân thích tới chia vui.
Trong bữa tiệc, Tần Chiêu Chiêu vô tình nghe được các thím bàn bên nói đây là tiệc mừng đỗ đại học thứ ba trong tháng này của bà, sắp tới còn phải tới nhà hàng Milano ăn một bữa nữa.
“Nhà hàng Milano à, cỗ sang quá nhỉ nhà ai mà bày tiệc chỗ xa hoa thế?”
“Phó giám đốc Kiều trước kia ấy, con trai ông ấy đỗ vào Học viện âm nhạc Thượng Hải đấy.”
“Đừng nhắc tới nữa, mình vừa mới ra khỏi cửa thì bị ba gọi lại, kêu mang đồ tới nhà ông nội, nếu không đã không đến muộn thế này!”
Giải thích chuyện đến muộn xong, Lâm Sâm liền một lòng một dạ quay sang nói chuyện với Tần Chiêu Chiêu, hỏi cô giấy báo trúng tuyển đã gửi về chưa? Khi nào thì đi Thượng Hải? Có ai đưa đi không? Thậm chí cậu còn xung phong nhận việc. “Nếu không, để mình đi cùng cậu đi, ba mình có một chiến hữu ở Thượng Hải, trước kia hai người thân nhau lắm. Mình đưa cậu tới nhà bác ấy giới thiệu, sau này cậu ở Thượng Hải có gì có thể nhờ bác ấy.”
Tần Chiêu Chiêu liều mạng xua tay. Sao có thể để