80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342186

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2186 lượt.

g cửa sổ nhà cô, nhẹ nhàng gõ lên tấm kính cửa để tìm cô và thấp giọng thì thầm nữa rồi.
Tần Chiêu Chiêu bước vào ngôi nhà lớn, cánh cổng lớn bằng thép không gỉ che khuất bóng dáng cô. Lâm Sâm vẫn ngơ ngẩn đứng trân trân ở đó, không nỡ rời đi, trong đầu còn vẩn vơ nghĩ về chuyện đêm nay được gặp lại cô, được cùng cô nói chuyện, về những câu chuyện ngắn ngủi nhưng kéo dài vô hạn và chút dư vị sau buổi trùng phùng.
Bỗng nhiên, một căn phòng nhỏ ở tầng trệt sáng đèn, cậu liếc mắt trông sang. Đó là một gian nhà kho sát đầu hành lang, nhìn qua thấy Tần Chiêu Chiêu đang cất ô.
Nhà kho nền láng xi măng, tường vét vôi giống như căn nhà cũ năm xưa. Đèn cũng một sắc vàng ảm đạm mơ hồ, cô đứng giữa ánh đèn vàng nhạt, dìu dịu như đứng giữa thời gian xa xôi nhuốm màu úa tàn.
Trái tim Lâm Sâm trầm xuống rồi rung lên mạnh mẽ. Nhấc chân đi tới bên cửa sổ, đầu vẫn mơ màng không biết bản thân mình muốn làm gì thì bàn tay phải lại như có ý chí riêng, tự động đưa lên, run run gõ nhẹ vào tấm kính cửa sổ, phát ra những âm thanh đều đều như tiếng vó ngựa. Lặp lại đúng hành động của bản thân thời niên thiếu, tim cậu đập rộn rã, giống hệt thuở xưa.
Cách một lớp cửa sổ, Lâm Sâm thấy Tần Chiêu Chiêu kinh ngạc quay đầu, ánh mắt nhanh chóng phủ mờ một làn hơi nước mỏng. Lúc lệ tràn khóe mi, cô đưa tay “tách” một tiếng, tắt đèn. Cả gian phòng tối đen, cậu không thấy được vẻ mặt cô, nhưng cậu biết cô đang khóc, lặng lẽ rơi lệ.
… Cô khóc! Khóc vì thấy cậu gõ cửa! Biểu hiện như vậy phải chăng vì cô vẫn còn nhớ chuyện trước kia mấy lần cậu từng đứng ngoài khung cửa phòng cô trong bóng trăng?
Hai mắt Lâm Sâm bỗng ướt đẫm. Mười năm đi lính, mười năm làm sĩ quan đổ máu cũng không rơi lệ, nhưng đêm nay cậu tự buông thả bản thân một lần, giữa nơi không người, giọt nước mắt đàn ông lặng lẽ chảy xuống.
Thời gian một đi sẽ không bao giờ trở lại, nhưng con thuyền ký ức có thể ngược dòng thời gian đằng đẵng tìm lại đầu nguồn, nhớ lại tuổi xuân như nước. Giờ khắc này, ký ức hai người cùng trở về với những ngày đã xa, với thuở niên thiếu mười bảy khờ khạo. Ngọt ngào và chua chát, u buồn và vui vẻ, ấm áp mà lạnh giá, những chuyện xưa thật tầm thường trải bao năm tháng năm biền biệt, ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện hóa ra chúng thật đẹp, đẹp tới trong suốt và tự nhiên, đẹp đến nỗi người ta không kìm nổi nước mắt, để lệ tuôn đầy mặt.
Đêm như mộng, ký ức như mộng, hoang mang u sầu cũng như mộng… Đến tận khi Đồng Đồng gọi điện tới, Lâm Sâm mới như người sực tỉnh cơn mơ, lấy lại tinh thần. Đưa tay gạt nước mắt trên mặt, cuộc sống trong quân đội được tôi rèn nghiêm khắc nhiều năm giúp cậu nhanh chóng ổn định và lấy lại bình tĩnh. Đồng Đồng giục cậu đến đón, cậu đồng ý, dặn cô chờ thêm mười lăm phút. Cúp điện thoại, cuối cùng cậu nhẹ nhàng gõ lên tấm cửa kính. “Tần Chiêu Chiêu, đêm nay có thể gặp lại cậu mình rất vui. Chúc ngủ ngon!”
Đêm nay được gặp lại cô sau bao năm xa cách, cậu thật sự rất vui. Bất kể thế nào, cậu cũng đã hoàn thành giấc mộng trong lòng mình. Cuối cùng đã có thể gặp lại cô, đi cùng cô một đoạn, cùng nhau ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất thời niên thiếu.






Họp lớp đã xong nhưng quan hệ bạn bè vẫn chưa ngừng, ngày nào cũng có bạn cũ mời tới nhà ăn cơm. Hôm nay bạn này mời tới dùng cơm, mai người khác lại mời tụ họp; nhất thời hầu như ngày nào cũng có người mời tiệc.
Tần Chiêu Chiêu nhận rất nhiều điện thoại nhưng thường lấy lý do để tránh không tới. Cô chợt có phần sợ hãi phải gặp lại bạn bè cũ, nói đúng hơn, cô sợ phải chạm mặt Lâm Sâm. Đêm đó, cậu đứng ngoài cửa sổ khe khẽ gõ khiến cô giật mình nhận ra, có lẽ trong lòng cậu vẫn còn cất giũ một chút tình cảm dành cho cô. Cô cảm động nhưng cũng kinh hãi vì cậu si tình như vậy. Dù sao giờ cậu cũng đã có bạn gái, nếu vẫn lưu giữ hình ảnh của cô, để bạn gái biết được thật không hay. Hơn nữa, cô còn băn khoăn một chuyện khác.
Sau họp lớp, Tần Chiêu Chiêu cẩn thận gọi điện dặn dò Vu Thiến không được kể chuyện Kiều Mục và mình cho Lâm Sâm. Vu Thiến vô cùng nhanh trí. “Sao vậy? Tối qua Mộc Mộc đưa cậu về đã nói gì hả? Có phải cậu ấy nói với cậu là cậu ấy với cậu tình cũ chưa quên? Có phải cậu lo nếu cậu ấy biết thật ra giữa cậu và Kiều Mục không có chuyện gì, cậu ấy có thể chia tay với bạn gái để quay lại theo đuổi cậu? Cậu sợ sẽ phá hoại quan hệ của hai người họ à?”
Tần Chiêu Chiêu không đáp lại hàng loạt những câu hỏi của Vu Thiến, chỉ trả lời: “Không phải, cậu ấy không nói gì. Dù sao mình cũng không muốn để cậu ấy biết.”
Cô liên tiếp từ chối khéo không đến nhà bạn bè liên hoan, Lâm Sâm tựa hồ cũng nhận ra nỗi lo ngại của cô. Hôm nay, cô nhận được một tin nhắn từ Lâm Sâm: “Tần Chiêu Chiêu, đêm đó thấy cậu đứng dưới ánh đèn vàng, mình có cảm giác như chớp mắt thời gian đang chảy ngược lại về ngày xưa, không kìm lòng được mới bước tới gõ lên khung cửa. Kỳ thực, mình không có ý gì khác, chỉ nhất thời xúc động mà làm vậy thôi. Giờ chúng ta đều đã có cuộc sống riêng, chuyện quá khứ mìn