Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342179

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2179 lượt.

con hắc mã đang ngẩng đầu cất vó, chất sứ tinh tế, nhìn rất giống thật.
“Cậu xem kĩ nhé, con ngựa này có chỗ bị hỏng đấy, có nhận ra ở đâu không?”
Lâm Sâm nghiêm túc xem xét con ngựa cẩn thận một lượt, chất men trơn bóng không hề có vết nứt nào. Lại xem kĩ thêm một lần nữa, vẫn không thấy có sơ hở nào. Cậu cảm thấy có chút kỳ quái. “Đúng là bị hỏng sao? Sao mình không nhận ra chỗ nào nhỉ?”
Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. “Cậu không nhìn ra đâu, tới giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra. Kể cho cậu nghe, con ngựa này mẹ mình mua ở cửa hàng bách hóa từ lúc mình còn nhỏ xíu. Ngày ấy con ngựa này giá ba mươi đồng, mà lương tháng của mẹ chỉ có bốn, năm chục đồng thôi, nên bà tiếc tiền không nỡ mua, có điều mẹ mình thích con ngựa này lắm, lần nào ra phố đều qua cửa hàng bách hóa ngắm nghía nó. Lâu dần, người bán hàng ở đó quen mặt mẹ mình, có một lần mẹ mình qua đó, người bán hàng liền nói với bà: “Xem ra chị thích con ngựa này thật nhỉ, trong kho của cửa hàng còn một con ngựa bị hỏng, cái đuôi bị gãy mất, giá hai đồng thôi, chị có muốn lấy không?” Mẹ mình vô cùng vui mừng, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Bà bỏ hai đồng mua con ngựa không đuôi về, để ba mình nghĩ cách kiếm gì thay cái đuôi kia. Ba mình thử rất nhiều cách, cuối cùng cũng làm được một cái đuôi thật đẹp cho con ngựa gốm. Thế nào, nhìn hoàn hảo đúng không?”
Tần Chiêu Chiêu vừa nói vừa cười thật tươi. Lâm Sâm nghe cũng thấy thú vị. “Ba mươi đồng xuống còn hai đồng, con ngựa này được ba cậu sửa lại giống hệt ban đầu, đúng là lãi to!”
“Thế nên, tới giờ nhắc lại chuyện này mẹ mình vẫn hào hứng lắm. Bà mang con ngựa này từ nhà cũ sang đây đấy.”
Hai người càng nói chuyện càng hòa hợp, cảm giác cẩn trọng của Lâm Sâm lúc mới tới và thái độ thiếu tự nhiên của Tần Chiêu Chiêu khi mới gặp cậu đã bất tri bất giác biến mất. Họ trò chuyện mãi đến tận khi nghe tiếng cửa phòng bật mở. Hóa ra mẹ Tần Chiêu Chiêu đã về.






Tần mẹ phát hiện trong phòng khách có người, hơn nữa lại là một nam nhân xa lạ, vẻ mặt không giấu được vui mừng. “Chiêu Chiêu, cậu này là…”
“Mẹ, đây là Lâm Sâm, bạn học cũ của con.”
Lâm Sâm cũng đứng lên tự giới thiệu: “Dì, dì khỏe chứ ạ? Cháu là Lâm Sâm, ngày trước học cấp ba cháu từng tới thăm nhà mình, không biết dì còn nhớ cháu không?”
Tần mẹ vốn đã không còn nhiều ấn tượng với bạn bè của con gái từ chục năm trước, có điều khi Lâm Sâm nhắc chuyện cậu và Chu Minh Vũ đã từng tới thăm nhà một lần, bà lại nhớ ra. Lâm Sâm – cái tên này cũng thật quen thuộc, năm con gái bà học lớp mười một, có lần từng bỏ học đòi chuyển lớp cũng vì cậu này… Nhất thời bà mặt mày hớn hở. “A, là cháu đấy à! Nhớ chứ, nhớ chứ! Ôi trời ạ, nháy mắt mà đã lớn thế này rồi, giờ cháu đang làm gì rồi?”
Biết Lâm Sâm nhập ngũ ở Phúc Kiến tới giờ đã được gần mười năm, giờ còn là sĩ quan có cấp bậc, Tần mẹ liền cười vui vẻ. “Cháu đang làm cán bộ trong quân đội à? Đúng là tuổi trẻ tài cao nhỉ? Khó khăn lắm nay mới tới nhà dì làm khách được một hôm, trưa nay ở lại ăn bữa cơm rau với gia đình đi.”
Có người khen ngợi tài nấu nướng của mình luôn là một chuyện khiến người ta hứng chí, Tần mẹ cười, gắp cho cậu thêm một đũa. “Cháu đã thích ăn thế thì hôm nay nhất định phải ăn cho nhiều một chút nhé!”
Mọi người vui vẻ ăn, nhưng chung quy Tần mẹ vẫn không sao cam lòng, bèn thử dò hỏi Lâm Sâm: “Lâm Sâm này! Nghe Chiêu Chiêu nhà dì nói cháu có bạn gái rồi, con bé làm gì? Sao hôm nay không đưa con bé đi cùng?”
“À, bạn gái cháu còn đang học đại học, sang năm mới tốt nghiệp cơ ạ. Hôm nay cô ấy đi ăn lẩu với mấy người bạn cũ rồi!”
Mang theo bao nhiêu thất vọng, Tần mẹ không khỏi quở trách con gái: “Chiêu Chiêu, con xem các bạn con đấy, hầu hết mọi người đều kết hôn hay kiếm được người yêu rồi, chỉ mỗi con là để ba mẹ lo lắng. Tính cả tuổi mụ năm nay con cũng hai mươi chín rồi…”
Tần Chiêu Chiêu cơ hồ nhớn nhác cắt đứt lời mẹ: “Mẹ…”
Lâm Sâm ngậm một đống đồ ăn trong miệng, nghe vậy ngạc nhiên tột cùng, nửa ngày không nuốt trôi, hết nhìn Tần mẹ lại nhìn sang Tần Chiêu Chiêu.
Tần ba hòa giải: “Được rồi, con gái không thích nghe thì mình nói bớt một chút đi. Lâm Sâm, ăn tiếp đi cháu!”
Lâm Sâm cố gắng nuốt đồ ăn trong miệng, cứng ngắc lên tiếng: “Vâng!”
Tần mẹ đã nói là không thể kiềm chế được: “Tôi nói không phải vì muốn tốt cho con gái mình thôi sao? Cứ xem Đàm Hiểu Yến lớn lên cùng con bé, thế mà giờ con người ta đã sai vặt được rồi, Chiêu Chiêu nhà mình đến một cậu bạn trai để nói chuyện cưới gả cũng chưa tìm được. Con nó không vội nhưng mà tôi vội! Phải rồi, Lâm Sâm này…”, bà chợt nảy ra ý tưởng mới, “Bộ đội các cháu có anh sĩ quan nào chưa vợ không? Cháu giới thiệu một người cho Chiêu Chiêu nhà dì với!”
“Rầm” một tiếng… Chén bát trong tay Tần Chiêu Chiêu nặng nề giáng xuống, vừa thẹn vừa giận. “Mẹ này, mẹ nói đủ chưa?”
Thấy con gái vốn ôn hòa, nhã nhặn nổi giận bừng bừng, Tần mẹ ngạc nhiên một lát, lát sau thì thương tâm ai oán. “Con còn bực với mẹ cơ à? Mẹ là mẹ con, mẹ nói thế nào cũng


Teya Salat