
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342188
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2188 lượt.
h sẽ không bao giờ nhắc tới nữa, càng không đẩy cậu vào cảnh khó xử. Xin cậu cứ an tâm.”
“Không sao đâu, phiền gì chứ, cũng chỉ tiện tay thôi mà.”
Lúc này Vu Thiến mới sực nhớ ra. “Mộc Mộc, cậu vừa về chưa đầy tháng đã định đi rồi là sao? Ở đơn vị có việc gì gấp nên gọi cậu về sớm à?”
Lâm Sâm cười cười không nói gì, Chu Minh Vũ trả lời hộ: “Mộc Mộc về Hạ Môn sớm theo lệnh bạn gái đấy, cô ấy bắt cậu ấy dẫn đi Hạ Môn chơi mấy hôm.”
Hóa ra Lâm Sâm đi sớm không phải vì bận việc ở đơn vị mà vì phải đưa bạn gái tới Hạ Môn chơi. Nhất thời mọi người đều sôi nổi mang cậu ra đùa một trận. Tần Chiêu Chiêu cũng dần gạt bỏ được chút do dự kia, nhất thời trách mình cả nghĩ. Trong tin nhắn, Lâm Sâm cũng nói rất rõ ràng, cô cũng đã an tâm, giờ thấy cậu định mua vé hộ mình trong lòng lại nổi lên nghi ngờ.
Mười hai giờ, bạn gái Lâm Sâm cũng tới. Cô nữ sinh xinh đẹp, hoạt bát khiến không ít bạn cùng lớp khen Lâm Sâm phúc dày, Vu Thiến cũng kéo Tần Chiêu Chiêu ra xì xào bàn tán: “Xem kìa, bạn gái Mộc Mộc xinh thế cơ mà. Cậu không cần lo lắng cậu ấy có thể có ý gì với cậu nữa nhé. Sau này đừng cố tình tránh mặt người ta nữa, cứ coi như bạn bè với nhau đi.”
Tần Chiêu Chiêu có chút lúng túng, gật đầu, cô biết không nên dùng sự nghi ngờ của bản thân mà suy đoán bừa về Lâm Sâm. Hành động của Lâm Sâm đêm đó có lẽ chỉ là một phút nổi hứng, chẳng nói lên điều gì. Cô càng lo lắng, người có thể hiểu cô như Vu Thiến thì không nói, người ngoài không hiểu chỉ e cười nhạo cô tưởng ai cũng si mê mình.
Buông bỏ ngờ vực vô căn cứ trong lòng, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Có điều, không hiểu sao nhìn Lâm Sâm và Đồng Đồng ở cạnh nhau, trai tài gái sắc lại khiến cô cảm thấy có chút khó chịu. Chàng trai đã từng thích mình, đến giờ thành người yêu của cô gái khác, chắc hẳn bất cứ cô gái nào cũng không thể thờ ơ bỏ qua được.
Cơm thịnh soạn đã chuẩn bị xong nhưng vẫn còn một cô bạn chưa tới. Vu Thiến muốn gọi điện giục nhưng điện thoại hết pin.
“Tần Chiêu Chiêu, trong điện thoại của cậu có số của Lưu Giai Tuệ không? Lấy cho mình mượn gọi nào!”
Hôm họp lớp tối đó, Tần Chiêu Chiêu đã lấy số của không ít bạn, trong đó có cả Lưu Giai Tuệ. Thực ra, có nhiều bạn học không thân, cơ hội gọi điện tìm nhau vô cùng nhỏ nhưng lưu một số điện thoại cũng không chết ai, phòng khi cần dùng tới.
Tần Chiêu Chiêu đang giúp Đồng Đồng xếp cốc chén, không ngẩng đầu lên. “Mình có lưu số đấy, cậu lấy điện thoại trong túi mình ấy!”
Vu Thiến lấy điện thoại của Tần Chiêu Chiêu, tra danh bạ tìm số điện thoại, trong mục bạn học có một list tên, cô nhìn thấy có hai số điện thoại của Lâm Sâm. Tự nhiên cảm thấy kỳ quái, sau khi gọi điện cho Lưu Giai Tuệ xong, Vu Thiến chạy lại phía Tần Chiêu Chiêu, nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu có tận hai số điện thoại của Lâm Sâm thế? Bọn mình có mỗi số di động thôi!”
Tần Chiêu Chiêu chợt ngẩn người, sau đó rất nhanh nhớ ra. “À, có một số là Chu Minh Vũ cho mình từ hồi Tết năm 2004, hồi đó Lâm Sâm còn ở trường quân đội, đấy là số điện thoại ký túc xá của cậu ấy. Mình quên không xóa!”
“Lúc cậu ấy học trường quân đội hai người có liên lạc qua lại à?”
“Không, mình có gọi đâu. Mình ngại gọi cho cậu ấy, có gọi cũng chẳng biết nói gì.”
“Không gọi sao không xóa luôn số đi?”
“Không phải đã nói rồi sao, mình quên xóa thôi.” Tần Chiêu Chiêu hơi chột dạ, đổi chủ đề: “Cậu xem, Lưu Gia Tuệ đến rồi kia kìa, dọn cơm được rồi, đi ăn thôi!”
Một đám bạn cũ cơm nước xong xuôi lục tục kéo nhau rời đi. Người đã vãn rồi, Đồng Đồng mới kéo Lâm Sâm ra một góc hỏi: “Em có chuyện muốn hỏi anh, anh nhất định phải trả lời, thành thật khai báo đấy nhé!”
Lâm Sâm không hiểu gì. “Có chuyện gì vậy?”
“Cái chị bạn thời trung học tên Tần Chiêu Chiêu của anh ấy, anh nói thật xem, có phải ngày trước anh với chị ấy yêu nhau không?”
Lâm Sâm ngẩn người, Đồng Đồng không phát hiện ra chuyện gì đấy chứ? Không thể nào! Hôm nay cậu hay Tần Chiêu Chiêu đều rất cẩn thận lời ăn tiếng nói, thậm chí chẳng nói với nhau mấy câu. Đồng Đồng có thể phát hiện ra cái gì đây? Nhưng cô đã hỏi như vậy thì nhất định phải có nguyên nhân nào đó. Song đúng là cậu và Tần Chiêu Chiêu chưa từng yêu đương gì, chỉ có mình cậu tương tư mà thôi, vì thế cậu trả lời chắc như đinh đóng cột: “Không có thật mà, anh với cô ấy chưa bao giờ yêu nhau. Tin hay không là tùy em đấy!”
“Trước kia chị ấy cũng không thầm thích anh chứ?”
Chuyện này càng khiến Lâm Sâm không thể hiểu nổi. “Không, hồi đó cô ấy thích một cậu bạn cùng lớp khác. Sao em hỏi thế?”
“Không phải anh à? Thế sao chị ấy còn giữ số điện thoại từ thời anh học trường quân đội đến giờ chưa xóa?”
Đồng Đồng vô tình nghe được Tần Chiêu Chiêu và Vu Thiến nói chuyện với nhau trong bếp, vì hai người nhắc tới Lâm Sâm nên cô vô thức chú ý. Tuy chỉ vài câu đối thoại ngắn gọn nhưng chuyện Tần Chiêu Chiêu lưu số điện thoại kia suốt sáu năm khiến cô có cảm giác trước kia chị ấy và Lâm Sâm có chuyện gì đó, ít nhất cũng là chị ấy thầm thích Lâm Sâm. Tâm tư ý nhị mà phức tạp khiến Tần Chiêu Chiêu lưu