The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342101

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2101 lượt.

yết định thế, anh cũng đành chấp nhận thôi.”
Cô vô cùng áy náy. “Em xin lỗi, Hạng Quân. Bác trai, bác gái luôn đối xử tốt với em, em cũng xin hai bác thứ lỗi. Tất nhiên, hơn hết vẫn mong anh tha thứ cho em, em đã khiến anh lãng phí mấy tháng với bao nhiêu tình cảm.”
“Sao gọi là lãng phí được, em xứng đáng mà. Chiêu Chiêu này, em là một cô gái tốt. Anh không biết cậu Lâm Sâm kia, nhưng qua lời em nói, anh cũng đoán được hẳn cậu ấy cũng là một người đàn ông tốt. Có lẽ em xứng với cậu ấy hơn anh. Hơn nữa…” Hạng Quân dừng một chút. “Bại bởi tay người khác anh còn có thể không phục, chứ bại dưới tay anh em lính tráng với nhau, anh chẳng còn gì để nói. Chúc hai người sau này hạnh phúc viên mãn.”
“Cảm ơn anh, Hạng Quân. Anh cũng là một người đàn ông tốt, em tin rồi đây anh nhất định sẽ gặp được một cô gái thích hợp hơn em.”
“Cũng mong như vậy. Chiêu Chiêu này, em định khi nào đi Hạ Môn?”
“Ngày mai em sẽ chuyển thư đi trước, một tháng nữa mới có thể chính thức nghỉ việc ở công ty. Một tháng này cũng coi có thêm thời gian giải quyết vài việc lặt vặt, chắc là tháng Tám có thể khởi hành rồi.”
“Đến lúc đó nhớ gọi điện thoại cho anh, anh tiễn em một đoạn. Em đừng khách sáo với anh, không thể nên nghĩa vợ chồng cũng vẫn có thể làm bạn bè với nhau.”
Tần Chiêu Chiêu ngượng nghịu cười cười. “Cảm ơn anh.”
Vợ chồng Tần thị cũng vô cùng ủng hộ lựa chọn của con gái sau khi đã suy nghĩ cẩn thận. Dù Hạng Quân có điều kiện tốt nhưng tuổi anh đã cao, hơn nữa về nhà cũng chỉ làm lẽ. Nếu trong hoàn cảnh không còn lựa chọn nào khác, hai người sẽ bằng lòng với người con rể này; còn nếu được chọn, đương nhiên lựa chọn đầu tiên là vị hôn phu trẻ trung, bằng tuổi con gái mình. Hai người họ đều đã gặp qua Lâm Sâm, bao nhiêu năm tháng mà tâm ý của cậu với con gái họ vẫn chưa thay đổi, mối trường tình này là ưu điểm hàng đầu trong mắt ba mẹ Tần Chiêu Chiêu.
Hơn thế, Tần ba còn cẩn trọng dặn dò con gái: “Kiếm chồng nhất định phải kiếm một người đàn ông đối xử tốt với mình. Tiền bạc, địa vị, danh tiếng… đối với hôn nhân chẳng là gì cả, chỉ có tình cảm là thật. Chồng con có đối xử tốt với con hay không mới là điều quyết định cuộc sống của con có hạnh phúc, may mắn hay không. Ba thấy cậu Lâm Sâm kia là người nặng tình, nhất định sẽ đối xử tốt với con. Chiêu Chiêu, ba tin con không chọn sai người.”
Đàm Hiểu Yến cũng mừng cho cô. “Chiêu Chiêu, trái tim cậu cuối cùng cũng nói cho cậu biết nên chọn ai. Mà này, cậu với Lâm Sâm biết nhau cũng mười ba năm rồi nhỉ? Mất mười ba năm mới có thể đến được với nhau, tuy quá trình không có gì rầm rộ, sục sôi, cảm động lòng người nhưng trong đời một người bình thường, đó cũng coi như truyền kỳ rồi. Chiêu Chiêu, mình chờ xem hai cậu sống tới đầu bạc răng long.”
Tạ Á biết Tần Chiêu Chiêu sắp tới Hạ Môn với Lâm Sâm cũng không có vẻ gì bất ngờ. “Chiêu Chiêu, nếu là cậu mình cũng chọn như vậy. Bởi vì, đối với một người con gái, thứ đầu tiên lựa chọn là rất nhiều, rất nhiều tình yêu, kế đó mới là rất nhiều, rất nhiều tiền. Nếu Âu Dương Hạo quay đầu lại tìm mình, mình nhất định cũng không do dự mà chọn anh ấy.”
Giọng nói chán chường của cô khiến Tần Chiêu Chiêu rầu rĩ một phen. Trên đời này không phải ai cũng may mắn được tình yêu tìm tới, cô cũng kể như một người may mắn được trời cao chiếu cố rồi.
Cô cẩn thận chuyển đề tài: “Tạ Á, mẹ cậu giờ có khỏe không?”
“Phẫu thuật thành công lắm, đã cắt bỏ toàn bộ khối u rồi, cũng không thấy có dấu hiệu lây lan trở lại. Có điều, nguy cơ tái phát ung thư vú trong vòng năm năm rất cao, vì thế vẫn phải cẩn thận. Chiêu Chiêu này, mình đã tính sắp tới sẽ về Trường Sa với ba mẹ. Mình sợ nếu giờ không tranh thủ ở cạnh ba mẹ, sau này có muốn cũng không còn cơ hội nữa, mình phải nhân dịp cả nhà vẫn còn có thể sum họp một nơi mà cùng ba mẹ chung hưởng vui thú gia đình.”
“Thế… còn Tổng giám đốc Chương thì sao?”
“Cắt đứt rồi. Lần trước bị thanh tra xong, ông ta giống chim sợ cành cong, đã tính đưa vợ con di cư sang Canada. Đến lúc then chốt, vợ con ông ta vẫn quan trọng hơn, mình chẳng qua chỉ là thứ hoa thơm cỏ lạ vệ đường. Có điều, ông ta cũng coi như có chút lương tâm, lúc đi còn cho mình một khoản phí chia tay. Hơn nữa, mình bình thường cũng không tiêu xài hoang phí nên không cần phải lo nghĩ mấy về cuộc sống sau này.”
Không cần phải lo lắng về cuộc sống sau này là một chuyện tốt, Tần Chiêu Chiêu mềm giọng vì bạn tốt: “Tạ Á, vậy cậu nên về Trường Sa đi, cố gắng sống vui vẻ với ba mẹ vài năm.”
“Ừ, đúng vậy! Tình yêu đã không có, giờ thứ mình coi trọng nhất là tình thân gia đình. Chiêu Chiêu, năm nay cậu về nghỉ Tết nhớ tới Trường Sa chơi nhé, đưa cả Lâm Sâm đi cùng, mình nhất định sẽ đón tiếp hai người thật chu đáo.”
Lúc viết thư cho Kiều Mục báo tin mình sắp tới Hạ Môn, Tần Chiêu Chiêu chắc cậu sẽ ngạc nhiên và sửng sốt lắm. Nhưng sự ngạc nhiên và sửng sốt của Kiều Mục còn vượt quá cả tưởng tượng của cô. Cậu đọc thư của cô xong liền gọi điện tới: “Tần Chiêu Chiêu, mình hoàn toàn không hề hay biết, hóa ra Lâm Sâm vẫn yêu cậu. Cậu