80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2107 lượt.

ợ bản thân nói năng lộn xộn. Cho mình địa chỉ của cậu đi, mình định viết thư cho cậu, có bao nhiêu lời muốn nói sẽ gửi hết vào thư. Được không?”
Tần Chiêu Chiêu nhắn địa chỉ cho Lâm Sâm, sau đó thêm một câu: “Mình chờ thư cậu!”






Một tuần sau, một phong thư dày cộm được gửi tới tay Tần Chiêu Chiêu. Ánh trời chiều rực rỡ rải rắc những tia sáng vàng lấp lánh đầy cửa sổ, cô chầm chậm đọc những chữ trong thư của Lâm Sâm.
“Chiêu Chiêu,
Lúc viết phong thư này gửi cho em tôi cũng không biết phải hạ bút như thế nào. Em cũng biết đấy, tôi xưa nay không giỏi viết văn, đến giờ tập làm văn đều đi chép văn mẫu. Đến lúc viết thư tình cho Diệp Thanh cũng là cắt xén, chắp vá linh tinh, giờ nghĩ lại chính mình cũng thấy buồn cười. Thư tình mà đi chép thì còn gì là thư tình chứ! Đến giờ viết phong thư này gửi cho em xem như bức thư tình đầu tiên của tôi.
Chiêu Chiêu, muốn viết thư tình cho em mà chẳng biết viết làm sao. Chỉ mỗi cái mở đầu mà xé mất mấy tờ giấy rồi, em đừng cười tôi nhé! Thôi bỏ đi, tôi không vắt óc nghĩ xem làm sao viết cho hay nhất nữa. Tôi sẽ coi như đang nói chuyện với em, chỉ là hai chúng ta không đối diện với nhau thôi, tôi sẽ không phải ngại ngùng xấu hổ gì mà không mở miệng được.
Chiêu Chiêu, em có biết tôi bắt đầu yêu em từ khi nào không? Chính là lần đầu tôi giả vờ ngã bên cửa sổ rồi được em giữ chặt lại ấy. Vốn dĩ trước đó trong mắt tôi, em chỉ là một cô gái vô cùng, vô cùng, vô cùng bình thường; có điều, lúc em chụp lấy tay tôi thì em trong mắt tôi đã hoàn toàn khác. Nhìn thế nào cũng thấy em mới là tốt nhất. Có nhiều lúc tôi cảm thấy, bàn tay… có khi nào bộ phận quan trọng nhất cơ thể người này gắn liền với tình yêu nhất hay không? Nếu không, cớ gì mà trong mắt người xưa, tốt đẹp nhất vẫn là được “nắm tay nhau tới đầu bạc giai lão”?
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn cả tưởng tượng của tôi, giáo viên chủ nhiệm có số di động của em. Lúc cô đọc số cho Vu Thiến, tôi cũng thầm nhớ kĩ. Chiêu Chiêu à, mấy lần tôi muốn gọi cho em nhưng cứ tới phút chót lại ngừng lại. Cho nên, tôi hoàn toàn có thể hiểu được vì sao năm đó em lưu số điện thoại của tôi nhưng không bao giờ gọi điện hỏi thăm tôi.
Tôi không đủ dũng khí để gọi điện cho em, cũng may mà nhờ họp lớp mới có thể gặp được em. Chiêu Chiêu à, lúc nhìn thấy em, lòng tôi ngậm ngùi biết bao. Tâm tình của tôi, em hiểu được mà, phải không?
Đêm đó, lúc tôi đưa em về nhà, trong lòng càng phức tạp. Đi qua con đường dẫn vào Trường Cơ, rất lâu trước kia, khi chúng ta còn là những cô cậu thiếu niên mười bảy, nơi đây từng in dấu nụ cười, nước mắt và cả máu của tôi. Em có biết lần em bị bỏng, tôi ở ngoài cửa sổ nhận được tờ giấy của em mà vui mừng ra sao không? Tối đó tôi đã hát suốt dọc đường về. Vẫn nhớ Tết năm ấy đạp xe đưa em về, trên đường đi còn không cẩn thận ngã rách miệng, tôi cứng rắn ra vẻ như không có việc gì, không muốn để em phát hiện ra. Khó quên nhất là đêm trước ngày em tới Thượng Hải, tôi đứng ngoài cửa sổ tạm biệt em, đã vậy còn rớt nước mắt chả ra sao. Nhưng tôi biết, em không cười tôi, phải không?
Chiêu Chiêu à, tôi không ngờ, mười năm sau lại có dịp được đưa em về nhà, sóng lòng tôi cuồn cuộn trào lên. Tuy tôi có thể đoán trước rằng gặp em rồi bản thân sẽ không bình tĩnh, nhưng sóng lòng tôi tung trào vượt ngoài dư liệu. Suốt dọc đường đi, tôi muốn nói với em rất nhiều chuyện nhưng chẳng biết phải nói như thế nào, lại sợ nói ra rồi sẽ lại gây ra gánh nặng cho em. Đến tận khi bóng em khuất sau hành lang cổng lớn rồi mà những lời dâng tràn trong lòng tôi vẫn không sao thốt ra nổi. Tôi nghĩ, có lẽ cứ im miệng không nói ra như vậy là tốt nhất, có nhiều khi kết cục của việc không nói tốt đẹp hơn nói ra rất nhiều.
Có điều, Chiêu Chiêu à, tôi không ngờ được em lại xuất hiện trong nhà kho tầng trệt. Cách một lớp cửa sổ, tôi lại thấy em đứng trong quầng sáng của ngọn đèn vàng vọt, giống như thời gian chảy ngược về ngày xưa. Tôi không hề nghĩ ngợi gì, cứ thế bước lên gõ vào khung cửa, như trước kia. Em chấn động quay đầu lại, hai mắt rơm rớm nước. Tuy em tắt đèn rất nhanh nhưng tôi biết em đã khóc. Chiêu Chiêu à, em biết không? Tôi cũng đã khóc. Đêm đó, em đứng trong khung cửa, tôi đứng ngoài khung cửa, cả hai ta cùng khóc. Mười năm qua rồi, chúng ta đều đã thành người lớn, vậy mà một khắc này, bất kể là em hay tôi, đều như quay ngược lại cái thuở mười tám ấy, vẫn như hai đứa trẻ ngây thơ năm đó.
Chiêu Chiêu à, nước mắt của em hôm đó giúp tôi hiểu được rằng, thật ra em chưa từng quên tôi. Tuy thời trung học em chưa từng thích tôi nhưng rõ ràng trong trí nhớ của em vẫn còn tôi, em chưa từng quên. Sau này tôi biết được em vẫn còn lưu lại số điện thoại của tôi từ ngày tôi còn ở trường quân đội càng giúp tôi xác thực điều này, khiến tôi cảm thấy kiếp này thật không uổng. Tuy rằng tôi đã yêu nhầm người không yêu mình nhưng cô ấy hiểu và quý trọng tình yêu của tôi, vậy cũng đủ cho tôi thỏa mãn rồi.
Chiêu Chiêu à, em là một cô gái tốt, vừa thiện lương vừa già