
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342099
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2099 lượt.
u tình cảm, tôi thật sự mong em có thể hạnh phúc. Có điều chính tôi cũng không ngờ, hóa ra cuộc sống của em lại khác xa tưởng tượng của tôi đến vậy. Tôi vẫn cho rằng em và Kiều Mục đã yêu nhau, đến sau này nghe mẹ em nói mới biết thực ra em vẫn độc thân. Tôi không hiểu được lý do vì sao em không trả lời tôi, em lạnh lùng mà cho tôi hay rằng, chuyện này không liên quan đến tôi.
Chiêu Chiêu à, lúc ấy tôi không thể hiểu nổi vì sao em lại lạnh nhạt, vô tình với tôi đến vậy. Sau này tôi mới hiểu, hóa ra em không muốn để tôi biết em và Kiều Mục thực ra chỉ là bạn bè là vì em sợ sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm của tôi và Đồng Đồng. Cho nên em mới cẩn thận giữ khoảng cách giữa chúng ta như vậy. Vậy mà tình cảm giữa tôi và Đồng Đồng lại không đến đâu. Cô bé còn trẻ, tuổi trẻ thường đem trí tưởng tượng ra tô vẽ đẹp đẽ lên những chuyện và những người mình yêu thích. Cuối cùng, cô bé cũng nhận ra rằng có bạn trai là lính cũng không phải chuyện hay ho, tốt đẹp như trong tưởng tượng, đương nhiên cô bé sẽ muốn rời đi. Thực ra cô bé đòi chia tay, tôi cũng không bất ngờ, hay phải nói là tôi đã quen với việc bị người ta đá rồi. Thật sự đấy, em đừng cười tôi, tôi đi xem mặt bao nhiêu cô, cuối cùng chẳng có cô nào, không một ai có thể “trường kỳ kháng chiến” với tôi. Chiêu Chiêu à, tôi không kìm được mà nghĩ tới em, nếu là em, nhất định có thể kiên trì chờ đợi tôi. Bởi vì trong tình cảm, em là một người rất cố chấp. Năm đó, Kiều Mục đã chuyển tời Thượng Hải rồi, em ở đây không hề liên lạc với cậu ấy, vậy mà em vẫn nhớ mãi không quên, tình thâm không rời. Đáng tiếc, tình thâm của em chỉ dành cho cậu ấy, không phải cho tôi. Nếu người em yêu là tôi, hẳn tôi hạnh phúc lắm!
Lúc Chu Minh Vũ gọi điện báo cậu ấy và Vu Thiến đang định mai mối cho tôi và em, tôi vô cùng vui mừng và kích động. Chiêu Chiêu à, đây từng là cơ hội trong những giấc mơ của tôi: Nếu không có Kiều Mục, biết đâu em sẽ chọn tôi. Nhưng tôi không ngờ được, cơ hội này chỉ như hoa phù dung sớm nở tốt tàn, Vu Thiến lại báo cho tôi biết em đã có bạn trai ở Thâm Quyến, điều kiện rất tốt, hai người chuẩn bị nói chuyện cưới hỏi. Hóa ra, khoảng cách từ hy vọng tới thất vọng lại ngắn như vậy. Đến mức tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị hung tin đập vỡ mộng lành.
Thất vọng, thất vọng cùng cực, thất vọng tựa như đến mức tuyệt vọng, có lẽ tôi và em, hai người chúng ta thật sự không có duyên phận.
Mấy hôm nay, tôi cứ nghe đi nghe lại bài Lên đường có em của Trương Học Hữu: Em có tin không? Đời này gặp được em, vì kiếp trước tôi nợ em. Là ý Trời sao? Để tôi yêu em, rồi lại để em bỏ tôi mà đi. Có lẽ đây là chuyện luân hồi sớm định, kiếp này của tôi để dành cho em…
Chiêu Chiêu à, tôi nghĩ có lẽ kiếp trước thật sự tôi đã thiếu nợ em nên kiếp này nhất định phải trả. Quanh đi quẩn lại, bao nhiêu năm rồi, em không thể nên duyên với Kiều Mục, tôi vẫn không thể có được em. Tôi rất buồn, nhưng có buồn vẫn phải chấp nhận sự thật, tôn trọng lựa chọn của em. Em chọn người đó, không chọn tôi, tất nhiên có lý do của em, tôi không muốn mượn danh mà tranh đoạt để em phải khó xử hơn. Hơn nữa, tôi cũng không có tư cách gì mà tranh đoạt, bởi vì người đó nhất định tốt với em hơn tôi nhiều. Chiêu Chiêu à, tôi hy vọng em có thể có được cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ.
Tôi cứ tưởng có thể buông bỏ được rồi, cứ vậy mà quên đi thôi, cứ vậy mà bình thàn nhìn em bắt đầu cuộc sống mới. Chính là, lúc nhận điện thoại của em, còn tưởng em gọi điện báo tin sắp kết hôn cho tôi, tôi nhất thời hoảng loạn và đau đớn vô cùng. Chiêu Chiêu à, may mà điện thoại của em khác hẳn tưởng tượng của tôi. Lý do em gọi tôi, tôi cũng lờ mờ đoán được. Có phải chính em cũng không cách nào buông bỏ được tôi, để tâm không vướng bận mà kết hôn với bạn trai em? Có lẽ nào trước kia em không yêu tôi nhưng tới giờ vẫn chưa quên tôi? Loại nhớ nhung này ban đầu không liên quan tới tình yêu, nhưng dần dần, trong lòng em nó đã thay đổi? Giống như ủ nước nho lên men trong thùng gỗ lâu năm cuối cùng sẽ thành rượu nho?
Chiêu Chiêu, em bây giờ vẫn không hề yêu tôi dù chỉ một chút thôi sao? Hay chính em cũng không xác định nổi cảm giác này nên mới hoang mang và lưỡng lự, mới bối rối và do dự không biết phải làm sao? Tôi hiểu, chúng ta không còn là đám con nít không hiểu chuyện nữa rồi, chúng ta đã học được rằng phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bản thân, học được rằng phải thận trọng như thế nào khi đưa ra quyết định. Chiêu Chiêu à, năm nay em hai mươi tám tuổi, vì thế em càng phải cẩn thận hơn khi lựa chọn. Dù sao, trong thế giới của em, tôi đến quá muộn, lại đi quá sớm, đã vậy còn chia xa quá lâu. Tuy em vẫn có cảm giác với tôi, nhưng loại cảm giác này rất mờ ảo, rất mơ hồ, phù phiếm phải không? Em không biết nên đi theo cảm giác này hay tỉnh táo đi theo sự thật, phải không? Điều này tôi cũng hiểu được. Tôi biết nhìn một cách khách quan, bạn trai em hơn tôi nhiều lắm. Nhưng Chiêu Chiêu này, em đâu phải là người chú trọng vật chất. Có lẽ giờ em không thể tránh né phải xem xét trên phương diện này, nhưng sâu trong n