
Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134673
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/673 lượt.
y kéo cô lại, ôm thắt lưng của cô, cô nhào vào trong ngực của anh, tay chống đỡ ở lồng ngực của anh.
Cô. . . . . . Nàng đang chạm chính là lồng ngực anh ấy? Thật sự là lồng ngực của anh ấy? Trời ạ!
“Thích không, hử? ”
“Thích, thật thích.” A, Cái. . . . . . Sao? Mỹ Vi phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện ra tay mình cư nhiên làm loạn trước lồng ngực anh, trời ạ, gió ơi cuốn con đi, nàng sao lại có thể đói khát như thế, mặt mũi vứt đi đằng nào rồi? Tại sao mỗi lần gặp phải anh, cô đều trình diễn một màn đặc sắc như thế chứ?
Thạch Quân Nghị nhìn cô bé đang đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu xấu hổ muốn trốn vào một lỗ nào đó, trong lòng vốn đanglo, đột nhiên đã khá nhiều. Cô gái này thật quá khôi hài, lần trước cô cho anh ấn tượng vẫn còn như mới, lần này vẫn như cũ mơ hồ như thế, cô hoàn toàn khác với Đồng Giai Thiến.
Nghĩ đến Đồng Giai Thiến, con ngươi anh lập tức lạnh lẽo, “Chúng ta đi thôi.”
“Dạ.” Lúc này lại không dám sơ ý lơ là, La Mỹ Vi xốc lên làn váy thật dài, đi theo bước chân của anh.
Bọn họ. . . . . . Thật sự muốn đi kết hôn, phải không?
“Hả? Tại sao? “
“Dù sao, ngay cả Mạch Đâu là ai tôi cũng không biết, qua bên kia giống như không hợp lý. “
Sao lại như vậy! Cô lặng im chẳng biết nói gì, người đàn ông nàybề ngoài thì nghiêm túc đứng đắn, nhưng thật ra cũng rất xấu bụng nha.
“Làm ơn mà, đi mà. . . , em rất muốn đi nơi đó xem một chút. “Cô ôm chặt cánh tay của anh, liều chết dao qua lắc lại “Được rồi, em xin lỗi nha, em không nên giễu cợt anh, không nên tức giận nha. “
Anh rất chậm cúi đầu, nhìn về cánh tay của mình.
Cô cũng cúi đầu nhìn theo, một hồi lâu sau, mới phản ứng kịp, “Rầm”, mặt cô nhanh chóng thiêu cháy, cô cư nhiên ôm cánh tay anh vào trước ngực mình, sau đó lại còn…. . Ack, cọ xát. Cái đó……máu lên được tới não, thân thể của cô cũng theo đó……. cócảm giác……. anh chắc chắn là cảm nhận được, bởi vì, cánh tayanh bây giờ, còn đang đè trên bộ ngực của cô, còn đè ở……. . nơiđó!
Trời ạ, cô không muốn sống nữa!
Mỹ Vi chợt buông tay anh, dùng sức đẩy anh ra, lại quên mìnhcòn đứng ở trên bậc thềm ngoài giáo đường, thân thể đứng chưavững mất đi thăng bằng, lần này kể cả Thạch Quân Nghị có phảnứng nhanh nhẹn nữa, cũng không cứu nổi cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô từ bậc tam cấp té xuống.
Mạch Đâu: nhân vật chú lợn Mạch Đâu, là một nhân vật hoạt hình Hongkong – Trung Quốc, rất được các bạn nhỏ yêu thích.
” Tài khoản ngân hàng của em, Davin sẽ chuyển vào một trăm ngàn, dãy biệt thự bên hồ Dương Minh sẽ đứng tên em, hoặc là em muốn ở nơi khác mua đất cũng có thể, và tôi sẽ đem 5% cổphần của Duệ Sang chuyển cho em, còn có một khoản kèm theo. . . . . . “
Đường phố sau giờ nghỉ trưa vô cùng yên bình, ánh mặt trờinhảy múa vòng quanh tán lá xanh tươi, trong xe yên tĩnh, ánh sáng mơ hồ xẹt qua, một giọng nam trầm ổn cất lên nhẹ nhàng, lại làm cho người ta có cảm giác run sợ.
Mỹ Vi nghiêng đầu nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú ngồi bên cạnh mình, ngước mắt mắt nhìn, có chút say mê, nhưng càng nhiều hơn là mơ hồ, “Đợi. . . . . . Chờ một chút. ” Nỗ lực thật lâumới có thể miễn cưỡng nói được ra lời: “Anh nói những thứ kia, là cái gì? “
“Quyền lợi của em. “
Xem anh đang trừng mắt với cô, giống như đang trách cứ cô cắtngang lời anh, có thể chưa từng có ai dám can đảm cắt ngang lời anh khi anh đang nói, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn, nghiêm túc nghe anh ra lệnh là tốt rồi.
Nhưng anh lại hận thấu xương loại dò xét ngang ngược này.
Anh lớn hơn Đồng Giai Thiến sáu tuổi, nhìn cô ra đời, bồi cô lớn lên, tình cảm cũng là từng bước từng bước bồi dưỡng. Anh hiểu hơn ai hết tính tình của cô, cô tùy hứng, ích kỷ, lại điêu ngoa, thích nhất là dò xét cực hạn sự vị tha của anh. Tất cả mọi chuyện anh có thể tha thứ, có thể bao dung, trừ việc sử dụng cửa hôn nhân đem ra uy hiếp anh.
Cô cho là anh yêu cô, cưng chiều cô, sẽ để mặc cho cô ta làm càn lần nữa sao? Điều kia chỉ có thể chứng minh, cô còn chưa hiểu rõ Thạch Quân Nghị anh, nếu anh là tên đàn ông có thể dễdàng chịu uy hiếp, anh còn có thể ngồi vào vị trí này của ngày hôm nay ở Duệ Sang sao?
Sự chịu đựng của anh tới hôm nay hoàn toàn tới đỉnh điểm.
Tùy tiện tìm một cô gái kết hôn, vốn không phù hợp với tácphong làm việc vô cùng trầm ổn của anh từ trước tới nay, anh thừa nhận hôm nay là do tức giận mà hành động, nhưng, nhìnđôi mắt to tròn lấp lánh trước mặt này, cô gái đang tò mò quansát anh, đột nhiên anh cảm thấy, dường như quyết định này, cũng không phải là chuyện xấu. Cuộc đời anh vốn luôn được xếpđặt sẵn, không có ngoài ý muốn, hay phát sinh linh tinh, thỉnh thoảng như vậy, dường như cảm giác cũng không phải là tồi tệ.
Trực tiếp bỏ qua thắc mắc của cô, đôi mắt anh khẽ nhíu lại, “Những thứ đó, em không muốn sao? “
Loại khí thế này quá bức người, cô theo bản năng cúi đầu khôngdám nhìn thẳng anh, ngập ngừng nói: “Em, có thể không cần được không. . . . . . “
Anh khẽ nhíu mày, “Em chê ít? “
Chê ít? Những thứ này đã làm cô