
Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134675
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/675 lượt.
ị Lâm”. Hồ thư ký tìm cô có chuyện bảo cô lên văn phòng, nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa, cô liền hướng thang máy đi tới.
Hôn nhân bí mật của vợ chồng ngài Thạch, thuận lợi đúng nhưdự liệu, không có nguy hiểm kích thích như trò chơi 007 trong phim, không có đoạn tình lãng mạn mê người như trong tiểu thuyết, hôn nhân của họ chỉ là bình thản mang theo hương vị ngọt ngào nhè nhẹ.
Mỗi ngày không có gì hơn chính là đi làm tan việc, ăn cơm, ngủ, thỉnh thoảng có thời gian cùng nhau dạo chơi trong siêu thị, rất giản đơn nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Trên đường đi làm, lúc đợi đèn đỏ, anh sẽ cầm tay cô, mà trong giờ làm, thỉnh thoảng cô sẽ gửi cho anh ảnh chụp cô nghịch ngợm, làm cho anh đang bận tối tăm mặt mũi, cũng có thể mỉm cười. Buổi trưa ăn cơm, cô thích chém giết món ăn của anh, sau đó anh tranh em đoạt, biến thành hôn, sau đó là……
Về phần hết giờ làm, chính là thế giới của hai người họ, có thểtay trong tay đi tản bộ, cũng có thể ở thư phòng, anh làm việccủa anh, cô xem tiểu thuyết hoặc phim của cô, trừ lúc thỉnh thoảng cô sẽ quấy rầy trêu chọc anh, tất cả đều là ấm áp. Tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm, ánh mắt nhìn nhau ngày càng lưu luyến không rời, phải tách ra đúng là một chuyện cực kì gian nan.
Dù là lần này chỉ là ngắn ngủn ba ngày, cũng đều cảm thấy lâu chừng ba mươi năm vậy.
Hôm nay đi làm việc chính là đếm thời gian, sáu giờ, anh sẽ đimáy bay về, cô muốn về sớm một chút chờ anh ở nhà, mắt cô nhìn chằm chằm kim giây kim phút nảy lên, chờ giờ tan làm.
“Thôi, dù sao còn có nửa tiếng là hết giờ làm, cũng không có việc gì cho cô làm nữa, nghỉ sớm đi. “
“Như vậy có được không ạ? ” Mỹ Vi dùng tốc độ sét đánh thu thập túi xách.
Mã Hồng Minh bị động tác nhanh gọn nhẹ của cô thiếu chút nữa bật cười, còn phải hỏi!
“Không có, tuyệt đối không có, chúng ta hoàn thành hết rồi còn gì.”
“Vậy cám ơn chủ nhiệm, chủ nhiệm tuyệt nhất, bái bai, tuần sau gặp!” Nhoáng một cái, cô đã biến mất không thấy tăm hơi, lần này đúng là kỳ tích, không hề bị đụng vào cửa.
“Chị Đổng, Vi gần đây lạ à nha.” Chung Văn lại gần tiếp tục sự nghiệp bán dưa.
“Đó đó, tôi cũng thấy vậy đó.” Bác Dư lập tức tới góp vui, ba người làm thành một cái chợ náo nhiệt.
“Không phải là yêu rồi chứ? “
“Rất có thể, mọi người không thấy thời gian này Tiểu Vi rất lạsao? Chị ấy còn ít đi ăn cơm với chúng ta, hơn nữa ngày ngày kè kè điện thoại, quan trọng nhất là, thỉnh thoảng còn thấy chị ấy len len cười ngu ngơ cơ.” Chung Văn đưa ra bằng chứng chính mình quan sát được.
“Điều này đại biểu cái gì? ” Hai khuôn mặt đồng thời nhìn về cô bé.
“Điều này đại biểu cho một cô gái đang yêu nha. ” Chung Văn gật đầu chắc nịch.
“Hứ.” Hai người rất ăn ý phản đối cô.
“Làm gì chứ, cháu nói thật mà. “
“Con bé này, chưa biết yêu đương nghiêm túc bao giờ, chỉ biết mấy trò chơi yêu đương trẻ con, biết cái gì là yêu với chả đương chứ.” Đổng Thục Tuệ xem thường.
“Còn nữa, cháu tưởng tượng nổi bộ dáng yêu đương của Mỹ Vi sao? ” Bác Dư phản bác vô cùng hùng hồn.
Trong đầu ba người lập tức hiện ra cặp mắt Mỹ Vi biến thành những trái tim màu đỏ rực.
Hướng về một chàng trai cười ngọt ngào, sau đó bước tới, rồi tiếp theo, rầm, té ngã.
“A. . . . . . “
Ba người đồng thời vuốt da gà đang nổi lên từng đợt trên tay, ra sức lắc đầu, trăm miệng một lời: “Không thể nào!”
“Chị ấy chắc là phát hiện ra quán cóc nào đó ăn ngon, cho nên vội vàng đi ăn thôi.” Chung Văn cẩn thận giả thiết.
“Tuyệt đối có thể!” Từ trong phòng chủ nhiệm, Mã Hồng Minh thò đầu ra góp vui.
Toàn chúng ngất. . . . .
Không hề hay biết đồng nghiệp của mình đang nhìn cử chỉ đoán tâm tư của mình, Mỹ Vi chỉ một lòng một dạ mau mau bay về nhà, đợi ông xã mình trở về.
Nhưng khi cô mở cửa chính ra thì thấy một nhóc con đang ngồi trên bàn ăn nhà mình, một chân đặt trên ghế dựa, nhóc còn đang trợn mắt nhìn cô thì cô cũng mắt chữ a mồm chữ o nhìn lại hắn.
Này……. . Chuyện gì xảy ra đây? Nhóc này là trai hay gái? Hai mắt mọng nước, đôi môi đỏ hồng, da vừa trắng vừa mềm, so với sữa còn mịn, mặc dù mặc quần áo của bé trai rất anh tuấn, thế nhưng bộ dáng kiều diễm thế kia, thật sự là…….
“Em đã về? ” chàng trai cao lớn bưng một đĩa cơm rang trứngmàu vàng ươm từ trong phòng bếp đi ra, nhìn vẻ mặt cô vợ bé nhỏ của mình đang đứng ở cửa ngẩn người thì khuôn mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng, “Mau vào.”
“Này là…. .” Cô chỉ vào nhóc con đang ngồi bên bàn, chần chừ, không có máu chó như vậy chứ, nhóc con này chẳng lẽ là con anh……
“Nó là cháu anh, Triệu Dực, Tiểu Dực, đây là mợ.” Anh cúi đầu, vỗ nhẹ đầu cậu nhóc, dịu dàng nói.
“Thì ra nhóc là bé trai nha.” Mỹ Vi sợ hãi than chạy tới, lại gần nhìn nhóc con môi hồng răng trắng, “Trời ạ, thật là xinh đẹp, mợ còn tưởng cháu là bé gái cơ.”
“Hừ!” Thằng nhóc vô cùng cá tính, trừng mắt, không để ý tới cô.
“Tiểu Dực, lễ phép của cháu đâu? ” Thạch Quân Nghị khẽ cau mày nhìn về cháu.
Thằng nhóc bướng bỉnh học cậu cau mày, một chữ