
Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134728
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/728 lượt.
g thoải mái.
Anh ôm chặt thắt lưng cô, sau đó bơi vào bờ, ban công của nhà họ thẳng hướng hải vực này, may là rất gần, ôm cô ra khỏinước, chân của cô quấn quanh hông anh, toàn bộ thân thể dính sát vào trên người anh, anh cứ như vậy ôm cô leo lên cầu thang.
Đáng chết, thật là muốn chết! Mỗi một bước đi, mềm mại của cô cọ xát dục vọng nóng rực của anh, làm cho anh căng thẳng, đau đớn, loại này vừa sung sướng lại thống khổ, hành hạ, thật đúnglà bức người nổi điên mà. Còn chưa nói vật nhỏ nhiệt tình trên người anh, không chút an phận giãy tới giãy lui, nếu không phải anh có siêu cường tự chủ, nếu không phải anh muốn đạt được lần đầu tiên của bọn họ thật hoàn mỹ, anh thật sự muốn cứ như vậy đè cô xuống đất, trực tiếp làm!
Trăm cay nghìn đắng, rốt cuộc đã đi tới phòng ngủ, cũng không có thời gian gột sạch nước biển trên người, anh một phen buông ra cô ném tới giường lớn mềm mại, vội vàng áp lên ăn tươi nuốtsống đôi môi ngọt ngào đang khẽ rên rỉ kia.
Nụ hôn này ẩm ướt thật lâu, khác biệt với bất kì nụ hôn nào trước kia, bởi vì bọn họ biết nụ hôn này sẽ mang bọn họ đi vềphương nào.
Bàn tay nóng bỏng, bá đạo, to khỏe lưu luyến trên thân thể cô, cô đã sớm hỗn loạn, lý trí hoàn toàn biến mất, tất cả tri giác đều đầu hàng trước đôi môi anh, nằm trọn trong bàn tay anh.
No đủ, đẫy đà, bị nặng nề nắm chặt, hôn, bú.
Bàn tay của anh một đường đi xuống, mơn trớn thắt lưng tinh tế, chạm tới dây buộc quần nhỏ, kéo xuống dưới, rất nhanh, trên người cô vật che đậy cuối cùng cũng bị rút đi, cả người trầntrụi nằm trên ga trải giường trắng tinh.
Da thịt trắng như tuyết, óng ánh trong suốt. Cô nằm ở nơi đó, tóc dài xõa bên gối, đen nhánh, ướt át, đôi tuyết lê mượt mà, thắt lưng nhỏ nhắn, tinh tế, đẹp tới mức làm con ngươi người tađau nhói. Anh cởi sạch quần bơi của mình, cúi người tới đây.
“Sợ sao? ” Anh dịu dàng thủ thỉ bên tai cô.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, cô đã sớm không sợ, chỉ cần là anh, nhưthế nào cũng tốt. Cô khát vọng nằm trong ngực anh, thích được anh hôn, âu yếm, vuốt ve, làm chuyện cực kì thân mật với anh.
“Bảo bối ngoan. ” Anh nhỏ giọng than thở, nhẹ nhàng hôn lên trán, mũi, môi, cằm, mang theo dịu dàng say mê chết người, tiếp tục hôn lên bộ ngực sữa của cô.
“Ưm. . . . . . ” Cô khẽ rên lên, non nớt, nho nhỏ, ngọt ngào, mềm mại, không tự chủ ưỡn thân, đem chính mình nhập sâu vào trong môi anh, mặc anh bú, mút.
Dịu dàng biến thành một loại hành hạ, Thạch Quân Nghị quả thật muốn nổi giận, làn da của cô mịn màng như da trẻ con, liếm láp một chút, cô đều mẫn cảm, run rẩy, khiến miệng anhyêu thương không thôi, ở trên thân thể trắng như tuyết của cô lưu lại dấu đỏ nhàn nhạt.
Anh vì hạt nhỏ mềm mại, như châu như ngọc kia mê muội đắm chìm, thay phiên bú mút, cưng chiều, thỉnh thoảng nặng nề cắn, rước lấy tiếng kháng nghị ngọt ngào, yêu kiều. Của cô từ miệnganh đứng thẳng lên, cứng rắn như viên đá, đầy đặn, ướt át.
“A. . . . . . ” Cô trằn trọc rên rỉ, cảm thấy trong cơ thể có một cỗsóng nhiệt thẳng trào ra, bụng mềm mại cấp tốc căng thẳng, phập phồng, cô nóng quá, khó chịu quá…. .
Anh nặng nề đè trên người cô, dùng đôi môi mình, bàn tay mình, từng chút thăm dò thân thể của cô, hướng dẫn cô. Làn da đen bóng cùng với trắng tuyết của cô mãnh liệt kích thích thị giác, thân thể cô mềm mại, non nớt, cùng với khỏe đẹp rắn chắcủa anh, thật sự là kết hợp hoàn mỹ.
Anh cúi đầu, hôn lên nơi ngọt ngào nhất của cô, từng chút một, kiên nhẫn dụ dỗ cô, cho đến khi cô gấp gáp ưỡn thân, điêncuồng uốn éo.
Chất lỏng ngọt ngào thấm ướt đầu lưỡi, bàn tay anh, anh biết côđã chuẩn bị xong.
Ngẩng đầu, hôn lên môi cô, chia sẻ mùi vị của cô, nụ hôn kết thúc, anh lưu luyến không rời, liếm qua cánh môi nhỏ xinh, đôi mắt còn đọng lại mờ mịt, mê ly, êm ái nói thầm: “Bảo bối, không phải sợ. “
Cô nâng lên thân thể, đôi môi hôn đến lồng ngực trần trụi của anh, lưỡi nếm qua mùi vị của anh, nước biển hòa cùng mồ hôi mặn, hương vị khiến cô động lòng, ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt anh, “Em không sợ.”
Xinh đẹp, động lòng người, cô sẽ làm anh nổi điên mất!
Chút lý trí còn sót lại của Thạch Quân Nghị của cô xé nát, thả ra dục vọng mãnh liệt của dã thú, tách ra chân cô.
“Bảo bối, hít sâu. “
Đôi môi hôn chặt cô, sau đó, tiến quân thần tốc.
Cô ở trong miệng anh kêu rên, cảm thụ loại đau đớn, khoái cảm tới cực điểm, rất đau, rất đau, đây là anh mang tới cho cô, rấtngọt, rất thỏa mãn, tất cả đều là anh tặng cho cô.
Bão trướng, đau nhói, ma sát, điên cuồng.
Nước mắt không tự chủ chảy ra, cô ôm chặt anh, chịu đựng sự điên cuồng, cưng chiều của anh.
Bọn họ rốt cuộc có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh kết hợp, cô thỏa mãn, không còn sở cầu.
Suốt cả một tháng nghỉ ngơi nhàn nhã, chỉ có hai người vui vẻ qua ngày. Đáng tiếc ngày tốt đêm đẹp thì cũng phải kết thúc, cho dù vô cùng lưu luyến không muốn rời đi, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, cô cũng không còn gì tiếc nuối.
Khi máy bay từ Male chậm rãi cất cánh, tựa vào trong ngực Thạch Quân Nghị, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ cứ nhỏ dần nhỏdần, khóe môi Mỹ Vi vẫn