Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Tác giả: Lãnh Tuyền

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341195

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1195 lượt.

ư thế bắt đầu cò kè mặc cả. Rất hỗn loạn, hỗn loạn đến hoa cả mắt.
“Đi, Trần Dũng, tôi đây ra giá cho anh, một trăm vạn, không thể ít hơn”. Cuối cùng vẫn là lời Phùng Kiến Quân khiến tôi ngây dại, nhà họ Chu tung con át chủ bài của mình ra. Bảy con số không biến thành bảy tảng băng khổng lồ, tôi hốt hoảng nghe hắn ta nói.
“Chúng tôi chỉ là ngại phiền toái, cùng lắm thì ra tòa thôi, chẳng qua Trần Dũng à, đến lúc đó anh đừng có hối hận đấy”.
Tôi hoảng, hoảng hốt ra khỏi bệnh viện, hoảng hốt mặc anh kéo đi, cho đến lúc đứng ở góc đường nửa ngày chịu gió thổi đông lạnh tỉnh lại, tôi mới ý thích được vấn đề không đơn giản như chúng tôi tưởng, nếu chấp nhận trả một trăm vạn bất hợp lý đó, từ nay về sau chắc phải lang thang đầu đường xó chợ.
Tôi kéo kéo góc áo, luồn tay ủ ấm, mùa đông phương Bắc lạnh thấu xương. Anh Dũng, chúng ta phải làm sao bây giờ?
“Anh Dũng”.
“Anh Dũng?”.
Gọi hai tiếng, Trần Dũng trầm tư mới hoàn hồn nhìn tôi. “Ân Sinh, anh…”.
Anh không nói gì, cúi đầu hút thuốc, một hơi lại một hơi.
“Anh đừng sốt ruột, bọn họ nói gì mặc kệ, chúng ta phải tin tưởng vào pháp luật”. Tôi lắp bắp an ủi, bản thân tôi còn khó tin được chính mình, ngẫm nghĩ bổ sung thêm một câu. “Dù sao đi nữa, anh và em cũng sẽ ở bên nhau”.
Lời này sến tới buồn nôn, nói xong tôi lập tức hối hận, nhưng anh cuối cùng cũng chịu nhìn tôi, ánh mắt khô khốc dần trở nên ướt át, chậm rãi ngập nước, sắp sửa tràn khỏi bờ mi.
Sao? Lời buồn nôn hiệu quả đến vậy à?
“Đúng, Ân Sinh nói rất đúng, dù khổ sở đi chăng nữa, xe đến trước núi ắt có đường”. Anh dập tắt thuốc, lớn tiếng reo lên, tiếng nói hào sảng, vang vọng giữa lớp không khí đông đặc.
Anh xoay người ôm tôi, hít thật sâu lại nhanh chóng buông ra, dịu dàng nhỏ nhẹ. “Ân Sinh, em về nhà trước đi”.
“Anh đi đâu?”. Tôi hơi sợ, túm lấy áo anh, theo dõi vẻ mặt anh rất khẩn trương.
“Anh đi tìm Tiểu Kiếm”.
“A?”.
“Nó là cảnh sát, hẳn có thể điều tra được Chu Phú Xương, anh phải biết pháp luật bình thường phải bồi thường bao nhiêu tiền”.
Tâm tôi hạ xuống một ít, không biết vì sao lại có chút vui sướng, kéo tay áo anh, đưa tay vén vài sợi tóc của anh. “Em đi chung với anh”.
“Không cần”. Anh thuận thế tóm lấy ngón tay của tôi, đưa đến bên miệng hà hơi ấm, hơi thở nóng hóa thành làn sương trắng, phủ lên khắp người tôi. “Trời lạnh như thế, cẩn thận cảm lạnh, nghe lời, về nhà chờ tin anh nhé”.
Lấy cớ gượng ép, liếc mắt một cái nhìn ra ngay, lạnh không lạnh cái gì chứ, rõ ràng tình thế rất nghiêm trọng, anh không muốn để tôi chạy đông chạy tây khổ, sốt ruột muốn đuổi tôi về nhà đây mà!
Đồ ngốc, Trần Dũng đồ ngốc này! Người đàn ông luôn làm mũi tôi cay, muốn ôm anh thật chặt, muốn tiến vào lòng anh mà khóc, nhưng đây là giữa đường cái, tất cả những gì tôi có thể làm là cười với anh, dùng tiếng nói nhẹ nhàng nhất. “Được, em chờ anh về”.
Đi theo cũng không giúp được gì nhiều, không bằng trở về tưới nước cho hoa, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, sửa sang lại căn bếp nhỏ của cả hai, nấu cơm thật ngon, để khi chồng tôi về đến nhà có thể ăn những món ăn nóng sốt ngon lành.
Chuyện một trăm vạn bồi thường, tôi giao cả cho anh!






Không có đường tàn nhẫn
Lời tác giả : Mọi vấn đề luật pháp đều được tham khảo trong “Giải thích các vấn đề về bồi thường thiệt hại cho thân nhân và kiện cáo thẩm tra của tòa án nhân dân tối cao”, “Bộ luật giao thông nước CHND Trung Hoa” và “Quy định và trình tự xử lý sự cố giao thông”.
Canh cá đổi thành màu trắng sữa, nếm thử, hương vị vừa ăn lắm; cà hấp mặn bốc khói thơm phức, múc ra đặt lên bàn, rắc rau thơm; hạt thông giã nhỏ để qua một bên, rắc lên dĩa trang trí cho đẹp mắt; trứng gà kho đổi màu đỏ au, cọng hoa tỏi non xào thịt đã xong.
Tôi vỗ vỗ tay, bốn món mặn một món canh đã xong, hoàn tất!
Nhìn thành quả to lớn, tôi vừa lòng cười tươi, cởi tạp dề, rửa tay, cầm cuốn “Giải thích về việc bồi thường tai nạn giao thông” mới mua lên, tiếp tục triển khai phương án tác chiến.
“Ân Sinh à?”. Anh bước qua, quay ngược tôi lại, nhìn thẳng vào mắt. “Em có chuyện”.
“Không, không có”. Tôi chột dạ, mạnh miệng chối phắt, cúi đầu không dám ngẩng lên.
“Thật ư? Em thật sự không khó chịu chuyện anh Chu là công nhân hạ cương sao?”.
Gì chứ? Nỗi buồn bị người ta huỵch toẹt, tôi kinh ngạc ngẩng lên, ngơ ngác hỏi. “Anh, anh biết?”.
“Em đó, mềm lòng thật”. Anh bật cười, ôm tôi vào lòng. “Hố lửa anh đây em còn không sợ sứt đầu mẻ trán mà nhảy vào, cô ngốc lương thiện này, lòng em nghĩ gì sao anh không đoán được cơ chứ?”.
Mắt Trần Dũng nhìn tôi ươn ướt, chan chứa sủng nịch, giống vẻ mặt ngày xưa anh hay nhìn tôi, rồi có gì đó rất khác ngày xưa. “Em lúc nào cũng vậy, làm sao anh có thể…”.
Anh đang nói đột ngột ngừng lại, vòng ôm buông lỏng rất nhanh, một khắc sau đã đổi giọng. “Mau ăn cơm thôi, đừng nghĩ nữa, tới đâu hay tới đó, mình không hại người nhưng cũng không thể để người khác bịt mắt ức hiếp được, thật ra khi điều tra biết được điều đ