XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134863

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/863 lượt.

i không quá nghiêm trọng, nhưng sắc mặt thì vẫn trắng bệch.
Lần đầu tiên, tôi ngồi xuống, thật bình tĩnh nghĩ về anh ta, và nghĩ về bản thân.
Bốn năm trước, khi tôi bị tai nạn giao thông, nếu không có bác sĩ Marie kịp thời chữa trị thì tôi không chỉ tàn phế mồi cánh tay phải, nhưng người mà tôi phải cảm ơn nhiều nhất chính là con người đang ở trước mặt này.
Tôi không thể phủ nhận là tôi và anh ta ít nhiều có liên quan đến nhau, mối liên quan này có lẽ đã kéo dài trong suốt một thời gian, chỉ là tôi không muốn truy đến cùng mà thôi.
Tôi nhìn vết sẹo trên tay anh ta, vết sẹo sâu đến mức giờ nhìn vẫn còn thấy sợ. Tôi không dám chạm vào... Cảm giác ngón tay anh ta từ từ nắm lấy ngón tay tôi, thật chặt.
“Anh cứ nghĩ em sẽ không đến.”
“Đừng nên lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung.” Tôi khẽ hỏi: “Sao lại xảy ra tai nạn?”
“Vượt đèn đỏ.”
“Không phải anh luôn chấp hành nghiêm chỉnh sao?” Tôi nói bóng gió.
“Ừ, tại anh đang suy nghĩ một số việc, nó khiến anh rất buồn và suy sụp...”
Trái tim tôi tự nhiên thắt lại.
“Anh như thế này, em có thấy đau lòng chút nào không?”
“Tịch Hy Thần...”
“Em có cảm thấy anh mặt dày không?”
“Tôi cũng thấy hơi đau lòng.” Tôi thừa nhận, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tôi mỉm cười, “Và cũng thấy anh hơi trơ tráo.”
Ngày hôm sau, tôi vẫn chưa thể đi Phần Lan.
Khi đi taxi đến bệnh viện thì thấy anh ta đang uống thuốc, “Anh vẫn ổn chứ?”
“Không tồi.” Ánh mắt anh ta rạng ngời. Hình như anh ta lấy thái độ của tôi làm thước đo mức độ tiếp nhận anh ta, có phần hơi tham l
Tôi rót một cốc nước đưa cho anh ta, “Anh bị thương, dù ít dù nhiều tôi cũng phải có trách nhiệm.”
“Em nhất định phải giải thích lý do mình đến đây sao?” Anh ta gượng cười, cúi đầu nhìn cốc nước thủy tinh trên tay.
Trong chuyện tình cảm, cách cư xử của anh ta thật giống như một đứa trẻ, vừa dè dặt vừa nhạy cảm, thường xuyên thăm dò, khi gặp thì không kìm nén nổi cảm xúc, sau khi bị tôi lạnh lùng cự tuyệt thì tự giác lùi lại, giữ đúng khoảng cách, rồi sau đó chờ đợi những động thái tiếp theo.
Còn tôi, liệu cư xử tốt hơn anh ta được mấy phần? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trước đây tôi hận anh ta chỉ là giận cá chém thớt, khi nỗi oan ức và căm hận của mình không có chỗ trút, bèn ích kỷ đổ hết lên đầu anh ta, đồng thời tự thuyết phục mình rằng đó là điều hiển nhiên. Bàn tay bất giác đưa lên xoa nhẹ má trái, có lẽ từ trước đến nay tôi chỉ muốn thông qua anh ta để chứng minh mình còn tồn tại, có lẽ anh ta mới là người bị lợi dụng.
Tôi thừa nhận tình cảm của mình bây giờ đã khác trước rất nhiều, tôi cũng biết đối với anh ta, ngoài “lòng biết ơn”, tôi còn có những tình cảm khác.
Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cô, Phác Tranh, Christine, Diệp Lận, Tịch Hy Thần, mẹ tôi, bố tôi, Mạc Gia Trân...
Tôi liệt kê tất cả những người đã từng sống chung hoặc tiếp xúc, không biết tại sao bản thân lại đơn độc và tại sao Tịch Hy Thần lại liên quan đến tôi nhiều đến thế. Có lẽ là do số phận đã an bài, chỉ buồn một nỗi là sự thờ ơ, lạnh nhạt của cả hai khiến không ai có thể dễ dàng bộc lộ tâm tư của mình cho người kia biết, sau đó gặp nhau lại càng trở thành một gánh nặng, cho đến gần đây... sau khi xảy ra sự cố sụt lở đất, Tịch Hy Thần bỗng trở nên dịu dàng và ấm áp lạ thường, giống như cởi bỏ một vài thứ, chắc là vì chỉ số EQ của anh ta không đạt tiêu chuẩn nên anh ta không biết phải làm thế nào để đối phó với những cảm xúc của mình.
Tôi thích anh ta? Không, mà là sợ anh ta. Sáu năm sống ở nước ngoài, người xuất hiện nhiều nhất trong những giấc mơ của tôi chính là anh ta. Anh ta khiến tôi mỗi lần giật mình tỉnh giấc đều mang cảm giác tội lỗi, anh ta khiến tôi nhớ mình là ai, tại sao lại rời xa nơi ấy...
Tôi vẫn thường nghĩ, anh ta là ai? Khuôn mặt mờ nhạt, giọng nói mơ hồ ấy, tôi không thể quên!
Tôi nhớ lần đầu tiên bị ngất ở nước ngoài, có người đã ôm tôi, khuôn mặt mờ nhạt ấy thật giống như trong giấc m
Tôi nghe thấy anh ta gọi tên mình, hết lần này đến lần khác, rất dịu dàng và ấm áp, đó là lần đầu tiên tôi ngủ một giấc ngon lành.
Tôi sợ môi trường xa lạ, những con người không quen biết, những cô gái nghiện ngập, những sinh viên ngoại quốc được nuông chiều sống phóng túng, bừa bãi...
Một hôm, có một cô gái chạy đến nói với tôi, “Mình biết tiếng Trung, mình dẫn cậu đi ăn nhé?”
Hồi đó, lúc nào tôi cũng ăn bánh mì đến phát ngấy, thế nên tôi đã đồng ý. Cô ấy là một cô gái ngoại quốc to cao, biết tiếng Trung, tên là Christine.
Christine nói: “An, năm đó mình chạy đến bên cậu là vì có một người con trai nhờ mình chăm sóc cậu. Anh ấy nói hãy đưa cậu đi ăn, đưa cậu đi làm quen với từng cái cây, ngọn cỏ nơi này, đưa cậu đi dạo, đừng để cậu lạc đường...”
Mỗi năm tôi đều nhận được một món quà sinh nhật, không đề tên người gửi, nhưng đều là thứ lúc đó tôi cần nhất.
Trong thời gian bị tai nạn, tinh thần tôi sầu não, hầu như ngày nào cũng ngủ không ngon giấc. Chỉ đến khi mệt không chịu được nữa mới chợp mắt một lúc, cảm giác có người nắm tay tôi, thật nhẹ nhàn