
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134860
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/860 lượt.
br>“Anh đang ở đâu?”
“Ờ, còn ở đâu nữa.” Giọng khàn khàn, “Chỉ là tự nhiên rất muốn nói chuyện với em thôi, muốn nghe thấy giọng em.”
Bên kia đầu dây rất ồn ào, chắc là anh đang ở một nơi nào đó đại loại như quán bar, “Em sao thế?” Nghe giọng anh có vẻ đã uống không ít rượu.
Anh khẽ cười, “An Kiệt, anh đã từng nói với em là anh có một cô em gái chưa nhỉ?”
Tôi không biết tại sao anh lại đề cập đến vấn đề này, “Rồi.”
“Vậy, anh đã bao giờ nói với em là anh yêu em hơn em gái của anh chưa... có thể là hơn rất nhiều.”
Tôi day day hai bên thái dương, không biết phải nói gì, “Uống ít thôi, về nghỉ ngơi sớ
Bên kia đầu dây ngừng lại một lát, “Xin lỗi, có lẽ anh không nên gọi điện.” Sau đó điện thoại bị ngắt.
Tôi bị thái độ chẳng ra sao của anh làm cho sững sờ.
Sự thật, sáng tỏ
Cảm thấy hành lang phía trước có tiếng bước chân, tôi ngẩng lên, ánh mắt người đối diện rõ ràng hơi ngạc nhiên.
Bất cứ ai lúc nửa đêm nhìn thấy người khác ngồi ở trước cửa phòng khách sạn của mình thì cũng đều ngạc nhiên thôi, hơn nữa, con người ở trước mặt này đã từng sai hẹn.
“Tôi không có chỗ nào để ngủ, chìa khóa ký túc có lẽ đã bị rơi ở phòng triển lãm.” Tôi đứng dậy, phủi phủi bụi trên người.
Anh ta nhìn tôi chăm chú.
“Ba hôm trước tôi đi thăm bác sĩ đã chăm sóc tôi trước đây.”
Lông mày anh ta nhíu lại.
Tôi thở dài, “Chẳng phải rõ ràng tôi đã mắc nợ anh cả đời này hay sao?”
Những lúc không cần phải vòng vo, anh ta liền không làm ra vẻ mơ hồ nữa, về điểm này thì anh ta rất giống tôi.
“Đúng, em bất mãn à?”
Tôi lắc đầu, “Không, tôi không đến nỗi rẻ tiền còn khoe mẽ đâu.” Tôi nói thật lòng: “Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi... Anh nhờ cô ấy giúp tôi, đôi chân của tôi mới không bị tàn phế, tay trái còn có thể vẽ tranh. Tất cả những điều đó, nói thẳng ra, đều do anh giữ lại cho tôi, tôi rất cám ơn anh, nhưng, ngoài sự cảm kích ra...”
“Em không cần phải nói hết ra như the!” Anh ta đột nhiên đứng dậy, ngắt lời tôi, “Đừng nói hết ra nữa!”
Tôi đứng lên, bỗng nhiên anh ta lùi lại một bước, “Em nghỉ ngơi đi, anh đi đặt phòng khác.” Nói xong, anh ta quay người rời đi.
Thậm chí tôi còn không kịp gọi anh ta lại, không biết làm thế nào đành ngồi xuống sofa. Phải đối diện với căn phòng khách lặng thinh khiến tôi hơi ngẩn ngơ, bàng hoàng, thì ra có một số vấn đề khi trực tiếp đối mặt lại không đơn giản như trong tưởng tượng. Nhưng, không biết anh ta có nhận ra tôi nói những lời này với vẻ hơi do dự hay không.
Tôi định đợi anh ta quay về, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được cơn buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ mơ màng. Hơn ba giờ sáng, tôi đột nhiên tỉnh dậy, thấy mình đã nằm yên vị trên chiếc giường ấm áp trong phòng ngủ, xung quanh yên tĩnh, không có lấy một hơi thở. Tôi đứng dậy ra rửa mặt, nhìn thấy mình trong gương mà lần đầu tiên cứ ngỡ... đó không chắc là mình.
Sáng hôm đó tôi rời đi từ rất sớm, đồng nghĩa với việc không gặp mặt Tịch Hy Thần.
Hai hôm sau cũng là lúc phải lên đường đi Phần Lan, nói thực là nếu không đi sang bên cô thì tôi không biết phải xoay xở thế nào. Đặt vé tàu xong, trên người tôi còn đúng bảy mươi euro. Quay lại ký túc thì trời đã tối, cô bạn cùng phòng người Singapore là Lương Ngải Văn cũng có nhà, tên của cô ấy gần đây tôi mới cố gắng nhớ được, thật ra cũng chẳng cần phải nhớ làm gì.
“Sao lúc nào cũng có nam sinh đến tìm cậu thế? Rõ ràng trông cậu tẻ nhạt chết đi được.” Cô ấy quăng lá thư ra, “Một người Mỹ ở khoa Luật gửi cho cậu đấy, à, mình chỉ cần một tách cà phê giá rẻ thôi.”
Tôi nhìn chiếc phong bì màu xanh lam, “Cậu thích thì cho cậu đấy.”
Cô ấy tỏ ý chẳng thèm, “Con mắt của mình đòi hỏi hơi cao đấy! Ai thèm cái lão người Mỹ nhìn như khỉ đột ấy chứ!”
Tôi mỉm cười, đứng dậy đi rửa tay. Chuông điện thoại vang lên, nhìn số điện thoại biết ngay là anh ta, tôi bèn đi ra hành lang nghe điện.
“An Kiệt, bây giờ em có rỗi không?”
“Có chuyện gì?”
Bên kia đầu dây hơi do dự, “Bây giờ anh đang ở bệnh viện, em có thể qua đây không?”
“Bệnh viện?” Tôi hơi ngạc nhiên, trong lòng lo lắng.
“Ai đang nằm viện?” Lương Ngải Văn nói xen vào.
Tôi liếc nhìn cô ấy, hành động thật là kỳ quái, “vết thương cũ lại tái phát à?”
“Không phải.” Tôi nghe thấy anh ta khó chịu rên lên một tiếng, “Nếu em không rỗi thì thôi.”
“Đợi đã.” Tôi nghe thấy anh ta định ngắt điện thoại, “Ở bệnh viện nào?”
Nửa giờ sau, tôi vội vàng gọi taxi đi vào viện. Đến cổng viện gọi cho anh ta thì toàn thấy tắt máy, tôi đành phải vào phòng y tá trực hỏi.
“Anh Elvis à? Bây giờ anh ấy đang ở trong phòng phẫu thuật.” Cô y tá chỉ về phía phòng phẫu thuật đang sáng đèn. “Cô có thể ra ngoài đợi một lúc.”
“Phẫu thuật? Sao lại nặng như thế?” Tôi vốn nghĩ là do vết thương cũ tái phát.
“Tai nạn giao thông, chân bị gãy xương. Xin hỏi, cô có phải là người nhà của anh ấy
Không phải.”
“Hả?” Cô y tá hơi ngạc nhiên, “Có phải vừa nãy anh ấy gọi điện cho cô không?”
Anh ta đang ngủ, vết thương trên ngườ