
Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134865
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/865 lượt.
g, ấm áp. Không biết anh ta là ai, nhưng thật lạ là anh ta lại mang đến cho tôi cảm giác yên lòng. Khi tỉnh dậy, không thấy một ai, cảm giác hụt hẫng như vừa mất đi thứ gì đó.
“An Kiệt?” Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy không biết phải làm gì, bèn thả lỏng người và nói: “Tịch Hy Thần, tôi đến là vì... muốn đến.”
Cảm xúc của anh ta lúc này có lẽ là vui mừng tột độ.
Hai ngày sau, Tịch Hy Thần làm thủ tục xuất viện. Có lẽ sau khi hồi phục, anh ta sẽ quay về Trung Quốc, bỏ lại một mình tôi ở bên này, hiện giờ cô tôi cũng đang thúc giục liên tục, gần như ngày nào cũng nhắn tin. Tôi nghĩ mình phải nhanh chóng thu xếp mọi việc ở đây để sang Phần Lan, nếu không bà cô yêu quý sẽ ca cẩm suốt ngày mất.
Đẩy cửa phòng bệnh bước vào, tôi thấy anh ta đang ngồi trên giường xem tài liệu, bộ quần áo bằng vải cotton màu trắng kết hợp với chiếc kính gọng bạc trông thật nhã nhặn và thanh lịch.
“Hôm nay em đến hơi muộn một chút.” Tịch Hy Thần ngẩng lên, trên môi nở nụ cười.
“Ừm.” Tôi thuận miệng trả lời, đi đến ước cửa sổ thay cành hoa bách hợp hôm qua, “Đang ốm, làm việc không tốt đâu.”
Tịch Hy Thần sững sờ, tiện tay kẹp tập tài liệu lại rồi cho vào ngăn tủ, ánh mắt càng rạng ngời hơn, “Câu nói này của em, anh có thể coi là sự quan tâm không?”
Tịch Hy Thần khẽ thở dài, “An Kiệt, là anh quá vội vàng, hay là em...”
“Anh nghĩ nhiều quá rồi!” Tôi đi đến bên giường anh
“Thật không?” Tịch Hy Thần nhìn tôi, ánh mắt trực diện và sáng ngời, “Bây giờ, lòng anh rất tham lam.” Anh ta gượng cười, “Bây giờ, sợ là ngay cả bản thân, anh cũng không kiểm soát nổi.”
“Anh muốn tôi phải làm sao?” Tôi thở dài mỉm cười, lòng tham vô đáy của anh ta ngày càng lộ rõ, đôi khi lại giống như một đứa trẻ xấu hổ, ăn nói bẽn lẽn. Trước nay tôi chưa hề biết một Tịch Hy Thần cao sang là thế mà lại có lúc yếu mềm, anh ta thế này, có nghĩ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới.
Tịch Hy Thần cười rạng rỡ, lấy tay vén mái tóc đang rủ xuống của tôi, “Không, em biết không, em không cần phải làm gì cả, anh sẽ không ép em, cũng không thử thay đổi cuộc sống hay quan niệm sống của em, con người em hiện giờ đã là một món quà đối với anh rồi, chỉ e lòng tham của con người không có giới hạn.” Anh ta ngẩng lên, ánh mắt táo bạo đến mức càn rỡ đó khiến tôi đột nhiên thấy hơi lo lắng, đứng thẳng lên nhìn anh ta, “Anh chỉ hy vọng em có thể đáp lại anh, dù chỉ một chút thôi, đừng để anh có cảm giác mình đang độc diễn.”
Nói anh ta không có ảnh hưởng gì đến tôi rõ ràng chỉ là tự lừa dối, không thể phủ nhận anh ta đã không còn không quan trọng đối với tôi nữa.
“Bị thương à? Tại sao thế?” Anh ta đột nhiên kéo tay trái tôi lại, nhìn vết thương rất sâu trên mu bàn tay tôi với vẻ rất chăm chú và căng thẳng, muốn chạm vào nhưng lại không dám.
Tôi muốn giằng tay ra mà không được, đành để mặc anh ta. Mấy ngày nay tiếp xúc nhiều khiến tôi nhận ra anh ta luôn khăng khăng, kiên trì về mọi mặt, “Lúc mua hoa không để ý bị cứa vào.” Ngày trước Diệp Lận thường mua hoa tặng tôi, mỗi ngày một bó cũng không thấy phiền hay mệt mỏi, sau này khi đến Pháp, tôi cũng tự nuôi dưỡng thói quen đó bằng cách thỉnh thoảng tự mua hoa về cắm. vết thương này là do hôm nay tôi bị chiếc bình thủy tinh ở cửa hàng hoa cứa vào vì không chú ý trên chiếc bình có một vết sứt.
Tịch Hy Thần đưa mắt về phía lọ hoa bách hợp mới bên cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lúc này cô y tá đẩy cửa bước vào, “Hôm nay cô đến muộn nhỉ!” Cô y tá này tên Bella, là người sóc bệnh nhân ở một số phòng VIP của bệnh viện, tuy hơi lớn tuổi nhưng cô luôn khiến người ta có cảm giác cô rất trẻ trung, nhiệt tình.
Tôi gật đầu, lúc nãy Tịch Hy Thần cũng nói tôi đến muộn, nhưng tôi khẳng định mình chỉ đến muộn có nửa tiếng thôi.
“Anh Tịch Hy Thần đợi cô lâu lắm rồi.”
Câu nói này khiến tôi ngạc nhiên, quay lại nhìn người đang ngồi trên giường bệnh, chỉ thấy anh ta đang cất kính vào bao, thái độ thản nhiên, “Cứ nghĩ hôm nay em không đến.” Tịch Hy Thần vẫn nói tiếng Trung.
“Hey, người châu Á tình cảm thật đấy, muộn một tí đã rối ruột rối gan lên rồi.” Bella cười nói.
Dù biết người Pháp lãng mạn, ăn nói lại không kiêng nể gì, nhưng bị người khác nói như thế thì dù ít hay nhiều cũng thấy mất tự nhiên, nhất thời không biết nên nói gì, tôi nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: “Tôi ra ngoài đây.”
“Không cần, tôi chỉ kiểm tra vết thương cho anh Tịch Hy Thần một chút thôi, không cần phải ra ngoài, hơn nữa, chẳng phải cô là người yêu của anh ấy sao?” Bella nháy mắt với tôi.
Người yêu? Tôi cười khổ, muốn phản bác nhưng thấy không cần thiết nên lại thôi, dẫu sao nói nhiều lại thành ra phản tác dụng, càng chứng minh là mình có tình cảm thật, còn Tịch Hy Thần vẫn thản nhiên để cô y tá Bella kiểm tra vết thương, thậm chí còn tủm tỉm cười.
“Nói thật là hai bạn rất đẹp đôi.” Bella lại nói.
Tôi không ngờ cô ấy có hứng thú với chuyện này đến thế, chỉ biết tiếp tục im lặng.
“Cảm ơn!” Ngược lại, Tịch Hy Thần lịch sự tiếp lời,như không có chuyện gì, ung dung cực độ.
“Ok!” K