XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134850

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/850 lượt.

ước đến giờ tôi đều chẳng thấy vừa mắt, nhưng mắt nhìn phụ nữ thì không tồi đâu.”“Cám ơn.” Tịch Hy Thần thản nhiên tiếp nhận lời khen.
“Có muốn nghe thử các phiên bản thêm mắm dặm muối bên ngoài không, rất đặc sắc đấy!” Người đàn ông cởi mở ngồi xuống chiếc ghế da đối diện Tịch Hy Thần, bắt tréo chân một cách khoan thai.
“Không cần.”
Lúc này thư ký bước vào, đưa cho mỗi người một tách cà phê, còn cho tôi... một cốc sữa. “Đây là ông Tịch đã đặc biệt dặn dò đấy ạ.” Cô thư ký tủm tỉm cười, nháy mắt với tôi.
“Tôi cứ nghĩ Elvis nếu không phải đồng tính thì cũng mắc một bệnh gì đó khó nói cơ, cô X, cảm ơn cô đã giúp tôi loại bỏ cái suy nghĩ không mấy hay ho này đối với cấp trên của mình.” Biểu hiện của Niên Ngật có vẻ rất sâu xa.
Tịch Hy Thần mỉm cười, “Hóa ra tôi là cấp trên của anh cơ à, tiền bối!”
Niên Ngật khẽ than thở: “Nói thẳng nói thật là khuyết điểm duy nhất của tôi.”
Người đàn ông cởi mở xoay ghế về phía tôi, “Rất hân hạnh được gặp cô, tôi tên là Vương Thành.”
Tôi gật đầu, “Chào anh.”
“À, cô gái, có phải trước đây... cô sống ở Pháp không?” Niên Ngật đột nhiên quay sang cười cười hỏi tôi, không hiểu là có ý gì.
“Hả?” Tôi nhất thời không kịp phản ứng, chầm chậm gật đầu.
“A ha! Quả nhiên không sai.” Điệu bộ khoa trương của Niên Ngật như thể vừa phát hiện ra bí mật gì lớn lắm.
“Tôi không biết anh có tiềm năng làm nhà báo cơ đấy!” Tịch Hy Thần buông bút xuống, vẻ không còn thờ ơ nữa.
“Tiềm năng thì phải dựa vào cơ duyên mới có khả năng phát triển được.”
Tịch Hy Thần cười cười không tiếp lời, sau đó nhẹ nhàng nói: “Quý tiếp theo sẽ mở rộng về phía Nam, anh phụ trách việc này nhé!”
“Xem ra kỳ nghỉ tháng sau phải cống hiến hết rồi, Niên Ngật.” Vương Thành cười khúc khích.
“Tháng này hai chi nhánh công ty bên Thâm Quyến sáp nhập, cậu không cảm thấy hơi gấp à?”
“Tôi sẽ bảo Giang Viễn hồ trợ anh.” Tịch Hy Thần nói.
Có thể hỏi cậu một câu được không? Elvis Tịch, có
phải cậu định “quan báo tư thù” (1)không đấy?”
“Rất vui vì anh đã nhận ra điều đó.” vẻ mặt Tịch Hy Thần không thay đổi.
Vương Thành cười ha ha, cầm mấy tờ tạp chí vừa nãy cô thư ký mang vào lên xem.
“Era tăng thêm số trang, số lượng phát hành liên tục lập kỷ lục mới, bên Lăng Phong mạnh thật đấy!”
“Mấy tờ báo giải trí bên dưới cũng làm rất tốt, hiệu suất lúc nào cũng cao.” Niên Ngật tiếp lời.
“Hả? Diệp Lận?” Vương Thành lật trang báo, kêu lên.
Tôi giật thót tim, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
“Người mẫu nổi tiếng nhất của M-SHANG à?” Niên Ngật hỏi.
“Tôi đã gặp vài lần, một nghệ sĩ rất tùy tiện.” Vương Thành đặt tờ báo sang một bên, nói.
Tịch Hy Thần dựa lưng vào thành ghế, “Hai người có hứng thú với tin đồn từ khi nào thế?”
“Hey, Elvis, anh ta cũng được coi là nhân viên của Thành Nghiệp mà, and... đây là tờ báo của Thành Nghiệp.” Vương Thành huơ huơ tờ báo trên tay.
Tịch Hy Thần mỉm cười, “Và cậu thấy tự hào à?”
“Không, tôi chỉ quan tâm đến thời sự thôi. A! Hóa ra là thổ lộ tình cảm!” Vương Thành rõ ràng rất kích động, “Thật là mạnh dạn... Giản An Kiệt? Giản An Kiệt, who? Trong giới nghệ sĩ à?”
Bỗng nhiên nhớ lại những lời Diệp Lận nói hôm trước, tôi không nén được tiếng thở dài, tình cảnh bây giờ, tốt hơn hết là tiếp tục xem tranh.
Niên Ngật ngồi một bên vẻ rất hứng thú, “Sức mạnh tình yêu quả là vĩ đại! Có ảnh ở đó không, cho tôi xem cô gái đó thế nào.”
“Đợi đã, đợi đã... Aiz... không có.” Vương Thành nói.
“Nếu tôi không nhầm thì hai người đang rất bận, đương nhiên, nếu cần, tôi có thể giúp hai người bận thêm một chút nữa.” Giọng Tịch Hy Thần bình thản cất lên, rõ ràng là muốn đuổi khách.
Tịch Hy Thần đi đến ôm lấy tôi, vùi đầu vào tóc tôi.
Tôi không nhịn được cười, “Đà điểu vùi đầu trong cát (2) à?”
Tịch Hy Thần khẽ than thở, “Quá bình tĩnh cũng có kẽ hở.”
Tôi cười thầm, cúi đầu lật giở cuốn album.
“An Kiệt.” Tịch Hy Thần khẽ gọi, Cậu ta đã có em sáu năm.”
“Đây có được tính là lời oán thán không thế?”
“Anh không muốn phủ nhận.” Anh lẩm bẩm.
“Tịch Hy Thần,” Cuối cùng tôi nói, “Em đã từng yêu anh ấy.”
Cảm giác cổ bị cắn một cái, không đau, nhưng chắc chắn vẫn có dấu vết, “Em không cần nói ra câu đó.”
“Anh quan tâm đến phần quá khứ này à?” Tôi bình tĩnh hỏi.
“Nếu nói không quan tâm thì là giả dối.” Giọng anh mỗi lúc một nhỏ đi, cuối cùng gần như không nghe rõ, “Tưởng chừng như ghen đến phát điên.”
“Vậy muốn em đền anh thế nào đây?” Tôi cười nói.
Tịch Hy Thần ngớ ra một lúc rồi nâng cằm tôi hôn đến nghẹt thở, phút chốc nhiệt độ trong phòng như ấm lên, hơi thở của hai người hòa vào làm một, cho đến khi môi và lưỡi đau rát, tôi mới định thần lại, cẩn thận đẩy anh ra, “Đây là văn phòng mà.” Tôi thận trọng nhắc nhở nhưng giọng điệu không quyết liệt lắm.
Giọng anh cũng khàn khàn, “Em nói muốn đền cho anh mà.” Đặc mùi vị lên án.
Nhà hàng Hoa Thịnh bài trí theo phong cách phương Tây. Chúng tôi đến khá sớm nên khách chưa đông lắm,
Tịch Hy Thần lại đặt bàn đôi trong khu vực dành cho các cặp tình nhân nên càn