XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134862

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/862 lượt.

gười xem, ngay cả con cái cũng phải thấu hiểu một chút chứ! Tiểu Kiệt, bác Ninh sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho con, không phải sợ gì cả.”
“Nếu không có việc gì nữa thì phiền ông Giản nói giúp với mẹ tôi là tôi đã đến rồi.” Tôi đang định quay người thì Thẩm Tinh Du gọi giật lại: “Con bé chuyện gì thế không biết!”
“Tiểu Thẩm.”
“Mọi người cũng thấy rồi đấy, muốn sống hòa hợp với nó, nhưng tính cách nó kỳ cục quá, cố gắng thế nào cũng không vừa lòng nó.” Thẩm Tinh Du bực tức ngồi xuống sofa.
“Khó khăn lắm con nó mới quay về, Tinh Du, em chịu đựng một chút đi.”
Chịu đựng? Phải chịu đựng tôi thì hà tất còn gọi tôi quay về? Chịu đựng? Hừ, chẳng phải tôi cũng phải chịu đựng các người sao!
“Tiểu Thẩm, tôi rất thích con bé, bà đừng làm khó nó nữa.”
“Ông Ninh! Haiz, thôi được, thôi được, dù sao mẹ kế cũng đều bị coi là xấu xa cả.” Thẩm Tinh Du đứng dậy, liếc nhìn tôi, ánh mắt lúc này không còn cố che giấu vẻ chán ghét, “Thím Lâm, dọn cơm đi.”
Dọn cơm... Tôi nghĩ mình không cần thiết phải ở lại, nhưng chưa kịp nhấc gót thì đã nhìn thấy Tịch Hy Thần đứng dậy đi về phía tôi. Trong lúc tôi còn đang sững sờ thì anh đã đứng ngay trước mặt tôi, hôn nhẹ một cái... Con người này, thật không biết phân biệt nơi nào với nơi nào.
Tôi buông thõng tay xuống, mười ngón đan vào nhau.
“Hai đứa!” Thẩm Tinh Du là người đầu tiên định thần lại.
“Chúng con... đang ở bên nhau.” Tịch Hy Thần nói, không che giấu vẻ xúc động, nghe không rõ là gì, chỉ nắm tay tôi thật chặt, công khai biểu thị sự độc chiếm.
Vẻ mặt Thẩm Tinh Du hơi khó coi, “Hy Thần... con,con đang nói nhảm gì thế? Con bé là em họ con mà!”
“Nhưng không cùng chung dòng máu.”
Giản Chấn Lâm cũng choáng váng không kém, “Hy Thần, cháu và Tiểu Kiệt...”
“Nếu cô ấy đồng ý, cháu sẽ lấy cô ấy.” Tịch Hy Thần nói rất bình thản.
“Hai đứa, hai đứa sao lại... định làm loạn à?” Giản Chấn Lâm suýt nữa đứng không vững.
“Chú vì tiền tài, quyền thế của hai nhà Tịch - Thẩm mà lấy dì Thẩm, cháu không quan tâm, nhưng, Giản An Kiệt là của cháu.”
“Cái gì?!”
“Đừng lợi dụng con bé nữa.” Ngữ khí chậm chạp, lạnh lùng, có phần hơi tuyệt
Tịch Hy Thần quay về phía tôi, giơ tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm rịn trên trán, “Sắc mặt em hơi tái, dạ dày lại khó chịu à?”
“ừm.”
“Đáng lẽ trước khi ăn sáng phải cho em uống chút mật ong trước.” Lông mày anh nhíu lại, “Đau lắm hả?”
“Một chút thôi.”
“Vậy chúng mình mau quay về thôi, được không?”
Tôi không biết sao anh lại có thể thản nhiên một mình một kiểu trước mặt các vị tiền bối đang ngẩn tò te ra như thế.
“Đủ rồi đấy! Tiểu Kiệt, con qua đây! Hy Thần, chú luôn coi trọng cháu, cháu đừng phụ lòng chú!”
“Vì chú là bố của An Kiệt, nên cháu mới tôn trọng gọi chú là chú Giản.” Anh nói nho nhã, lễ độ.
Sắc mặt Giản Chấn Lâm tái nhợt, “Chú Giản? Thôi, ta sợ bây giờ ta tiếp nhận không nổi hai tiếng chú Giản nữa!”
“Tham ô và hối lộ, thất thế là còn nhẹ đấy, xin... hãy tự thu xếp ổn thỏa.”
Ra đến cửa, Tịch Hy Thần còn quay đầu lại, “Đúng rồi, chú Giản, chú luôn muốn tài sản của Thành Nghiệp, về mặt pháp luật nó không thuộc quyền sở hữu của cháu, nó thuộc về Giản An Kiệt, sáu năm nay vẫn thế.”
Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ thổi mát rượi, Tịch Hy Thần nằm ôm tôi trên chiếc ghế dựa ngoài ban công, bàn tay trái ấm áp xoa nhẹ lên bụng tôi, dịu dàng và cẩn thận.
Cảm giác đau đã dần dần biến mất, tôi nhắm mắt lại, thở một hơi dài sảng khoái.
“Cảm thấy dễ chịu hơn chưa?” Giọng nói ấm áp từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
“Rồi.”
“An Kiệt, em... có trách anh không?” Rất lâu sau anh mới thận trọng mở lời.
Tôi mở mắt ra, ngước lên nhìn anh, vẻ lạnh lùng và bình tĩnh của anh không còn nữa, những lọn tóc mềm mại rủ xuống trán, che mất một phần đôi mắt, khuôn mặt anh tuấn, dịu dàng, hai chiếc khuy áo mở ra làm lộ rõ đường cong của chiếc xương đòn đẹp đẽ, cả cơ thể như một bức tranh tuyệt mỹ.
Không kìm lòng được, tôi giơ tay lên với những lọn tóc đen mềm mại, nhẹ nhàngúc, bàn tay trượt xuống, che ngang đôi mắt đen sâu thẳm đó.
“Tịch Hy Thần.” Tôi thì thầm, nếu sự thừa nhận có thể khiến anh thấy yên tâm hơn, vậy thì, “Em yêu anh!”
Mất khoảng mười giây, cả cơ thể anh cứng đờ như khúc gỗ, sau đó, anh xúc động kéo tay tôi, nâng người tôi lên ôm chặt rồi hôn đến nghẹt thở.
Tôi biết, bắt đầu từ giây phút này, một số điều sẽ thay đổi, hoặc có lẽ sớm đã thay đổi rồi, bắt đầu từ trong địa đạo đó, bắt đầu từ câu, “An Kiệt, anh yêu em” và “mười hai năm có đủ không” ấy.
Tiếp theo, không nghi ngờ gì nữa, là một trận cuồng phong tình ái, khi Tịch Hy Thần không còn kiềm chế được những ham muốn hoan lạc, như một kẻ háu đói ngập chìm trong thức ăn. Màn đêm ấm áp, chỉ có thể chìm đắm trong yêu đương.
Sáng hôm sau, tôi mơ màng nghe thấy tiếng nhạc du dương, tiếng nhạc rất quen thuộc. Cuộc ân ái đêm qua làm tôi mệt rã rời, tiếng chuông quấy nhiễu giấc ngủ khiến đầu tôi càng đau hơn. Tôi giơ tay lần mò về phía chiếc tủ thấp, với điện thoại đưa lên tai nghe.
Bên kia đầu dây là một giọng nam lạ, “Elvi