Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134851

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/851 lượt.

là vậy! Hóa ra là vậy!”
“Không tiễn, cô Dương.” Giọng điệu lạnh lùng, không chút cảm xúc, sau đó, Tịch Hy Thần dìu tôi vào phòng. Phía sau truyền đến tiếng cười lớn, “Anh Tịch, sao thế? Muốn đuổi tôi à? Sợ tôi nói gì à?” Khẩu khí của Dương Á Lợi bỗng trở nên thẳng thừng, đoạn tuyệt, “Mục tiêu của anh luôn là cô ta, nhưng tôi thật không ngờ, cô ta là em họ của anh... Ha ha! Sao tôi lại quên chứ, hai người ngay cả tình thân còn không để ý tới nữa là! cẩn thận lời ăn tiếng nói à? Hừ, Tịch Hy Thần, những việc mà anh làm còn “ngoạn mục” hơn tôi nhiều! Nếu nói đến bỉ ổi, vô liêm sỉ
thì không ai bằng anh được!”
Ý vị sâu xa của câu nói này khiến tôi rùng mình, ngẩng đầu nhìn Tịch Hy Thần, sắc mặt anh như đóng băng.
“Giản An Kiệt, dẫu gì cô cũng là người thông minh, cô có biết tại sao năm đó Diệp Lận không nói lời nào đã vội chia tay cô không? Cô có biết tại sao suốt sáu năm qua Diệp Lận không đi Pháp tìm cô không? Cô nghĩ rằng anh ấy thật sự không muốn đi sao? Anh ấy đúng là điên rồi, làm việc gì cũng dựa vào cảm hứng của mình, thậm chí có thể vì cô mà tự sát! Ha ha! Đúng rồi, Diệp Lận tự sát không chỉ một lần! Thật nực cười! Anh ấy yêu cô, nhưng lại chỉ có thể ở bên tôi! Tại sao? Bởi vì tôi có tiền! Bởi vì anh ấy có một cô em gái sống dở chết dở! Còn một lý do quan trọng nhất nữa... đó là kẻ xúi bẩy đằng sau có tiền có thế đó! Tịch Hy Thần, anh nói xem tôi nói có đúng không!”
“An Kiệt, em vào phòng trước đi.” Giọng nói dịu dàng, êm ái rót vào tai tôi.
“Đợi một chút.” Tôi thấy mình hơi run rẩy, không biết làm sao mình có thể nghe lọt những câu nói sau cùng đó, đột nhiên, tôi không thể nhận ra rốt cuộc mình đang có cảm giác gì nữa!
Tay của Tịch Hy Thần đặt lên mu bàn tay tôi, rất lạnh.
“Dương Á Lợi, cô nói có thật không?” Tôi run rẩy
“Sao cô không hỏi trực tiếp anh ta?” Dương Á Lợi cười lạnh lùng.
Tôi quay sang nhìn Tịch Hy Thần, sắc mặt anh trắng bệch, ảm đạm, ánh mắt thất thần, không sao hiểu được.
“Tịch...”
“Em... hỏi anh, đúng không?” sắc mặt anh càng nhợt nhạt thêm, thần thái cũng trở nên trang nghiêm.
“Em muốn biết.” Tôi nói, bình tĩnh lạ thường, nhưng lòng bàn tay tự nhiên tướp mồ hôi.
Tịch Hy Thần buông tay tôi ra, cảm giác lạnh giá qua đi lại khiến trái tim tôi đau nhói.
Ảnh mắt anh sâu thẳm, ủ ê, Đúng.”
“Tịch Hy Thần, bây giờ Diệp Lận bị tai nạn giao thông phải nằm viện, tôi nghĩ anh sẽ rất vui mừng khi nghe được tin này, đúng không?” Dương Á Lợi nói, giọng thù hận.
“Trên đường tới bệnh viện, Diệp Lận không ngừng gọi tên cô, cho nên, tôi mới đến tìm cô, nhưng dù là như thế, tôi cũng không nhường anh ấy cho bất cứ ai! Nếu Diệp Lận xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cô.” Đây là câu nói cuối cùng của Dương Á Lợi trước khi rời bệnh viện. Hừ, cô ta không tha thứ cho tôi, cô ta tưởng mình là ai chứ? Tôi cười nhạt, đi đến trước giường bệnh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Diệp Lận. Anh nằm đó, sao mà mong manh, yếu ớt đến thế, như thể chỉ trong phút chốc sẽ tan biến, nhưng anh vẫn rất đẹp, đẹp đến mức ma mị.
“Diệp Lận, Diệp Lận...” Tôi đã thầm gọi cái tên này trong lòng không biết bao lần, “Diệp Lận, mỗi lần anh chơi trò gì em đều đoán ra được, bởi vì anh luôn cho em gợi ý, nhưng lần này thì sao? Nằm ở đây là nghiêm túc sao?”
“Anh tự sát cũng chỉ là đang diễn trò... bởi vì anh luôn sợ chết.”
“Vì anh sợ chết, cho nên, Diệp Lận, anh sẽ không thể chết dễ dàng như thế được.”
Tôi ở bên anh, đợi anh hồi phục lại ý thức, đợi anh tỉnh lại.
Bác sĩ nói, nếu trong vòng mười ngày mà anh không tỉnh lại thì có khả năng sẽ biến thành... người sống trong trạng thái thực vật.
Tôi đi thăm em gái của Diệp Lận, một cô gái trẻ nhưng chỉ còn là một cái xác không hồn.
“Hi hi, Giản An Kiệt, anh nói cho em biết nhé, anh có một cô em gái, lớn lên rất xinh đẹp, có hai chiếc răng khểnh, cười còn có lúm đồng tiền nữa nhé... ”
“Con bé suốt ngày lẽo đẽo theo anh, đòi gặp chị dâu tương lai. Làm sao đây? Có nên cho cô ấy gặp vợ tương lai của anh không nhỉ, hả? Hả?... ”
“Anh yêu em hơn em gái của anh... có thế là hơn rất nhiều. ”
“Cô ơi, cô nên nghỉ một chút đi.” Cô y tá đã nhiều lần thuyết phục tôi.
“Tôi sẽ nghỉ.” Tôi nói, giọng cô đơn, quạnh quẽ. Đúng thế, tôi sẽ nghỉ ngơi, bởi vì tôi đang đợi anh tỉnh lại.
Diệp Lận không có người thân, anh chỉ có mỗi một cô em gái. Lúc này, Gia Trân, Bùi Khải đến, tôi chẳng còn lòng dạ nào mà phản ứng, Phác Tranh đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, ánh mắt vô cùng thương xót.
Tôi ở lì trong bệnh viện hai ngày, có người vẫn âm thầm giúp đỡ, xử lý những việc ở bệnh viện hay tiếp người của cục cảnh sát đến điều tra. Không phải Hy Thần, mà là người do anh phái đến.
Ba ngày, Diệp Lận chưa tỉnh lại, năm ngày, anh vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tôi vẫn đợi...
Đến ngày thứ bảy, tôi ra khỏi phòng bệnh, gọi điện cho cô nói sẽ sang muộn mấy hôm.
Trời còn chưa sáng hẳn, tôi đi ra ngoài hành lang, ngồi xuống bậc thềm đá, ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, thở dài một tiếng. Tôi đợi anh tỉnh lại, dẫu sao, Giản An Kiệt


80s toys - Atari. I still have