XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134847

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/847 lượt.

qua người tôi.
“Giản An Kiệt, nước.” Tôi đi đến bên bàn, rót một cốc nước, động tác rõ ràng hơi do dự.
“Yên tâm, anh không để em phải mớm cho anh đâu mà sợ.” Diệp Lận mỉm cười, cầm cốc nước uống một ngụm.
“À, quên mất không giới thiệu, đây là mấy sếp của công ty anh.” Tay kia chỉ chỉ người phía sau.
“Thì ra cô là cô “Giản An Kiệt” đó.” Niên Ngật mỉm cười, giọng thành thật.
Tôi không biết làm thế nào, đành phải quay người lại, “Niên tiên sinh.”
“Cô gọi thẳng tên tôi là anh Niên cũng được mà.” Niên Ngật ngồi xuống sofa, dáng vẻ thư thái, an nhàn, chẳng giống đi thăm bệnh nhân chút nào, mà giống một con hồ ly đi thám thính tình hình thì đúng hơn.
Cảm giác có một ánh mắt từ từ quét qua người tôi rồi nhẹ nhàng chuyển sang hướng khác.
“Có một ông chủ rộng rãi, hào phóng thật tốt, không làm người mẫu vẫn được nhận tiền lương như thường.” Tiếng của Diệp Lận từ phía sau vọng lại, trong vẻ cởi mở, thẳng thắn vẫn có vài phần lông bông.
“Đúng thế, chàng trai, cậu nhất định phải cảm ơn ông chủ đấy.” Niên Ngật cười nói, nửa đùa nửa thật.
“Giám đốc Niên, không phải tôi vừa cảm kích đến mức lo sợ đấy sao?” Diệp Lận cũng cười, rất hồn nhiên, nói xong kéo tay tôi ngồi xuống giường, “Che mất tầm nhìn của anh rồi, không nhìn được phía trước.”
“Sức khỏe đã hồi phục tốt rồi đấy nhỉ!” Tôi cười nói.
“Chủ yếu là do người chăm sóc tốt.” vẫn cái tính tùy tiện, nghĩ gì nói nấy.
Tôi không tiếp lời, thấy rõ từng khớp x trong lòng bàn tay thon dài đó từ từ nắm chặt lại. Chiếc đồng hồ tinh xảo hiển thị thời gian.
“Đi thôi.” Tư thế ung dung, thoải mái, giọng điệu lạnh lùng, chậm rãi quen thuộc.
Niên Ngật đứng dậy, uể oải tiếp lời: “Vâng, thưa sếp.”
Bóng dáng thanh lịch, cao ngạo dẫn đầu bước ra khỏi phòng bệnh, không lề mề chậm chạp, không dừng lại, cũng chẳng lôi thôi.
Rất lâu sau, Diệp Lận mới mở lời: “Em giận à?”
Tôi không biết tại sao luôn có người hỏi tôi có giận hay không, “Không.”
“Cho dù có giận thì em cũng sẽ không nói ra, đúng không?” Anh tỏ vẻ ngang ngược, bướng bỉnh.
“Nghỉ ngơi đi.” Tôi đi lấy cho anh vài viên thuốc.
“Rõ ràng em biết bây giờ anh không thể ngủ được mà!”
“Vậy anh muốn nghe em nói gì?” Tôi quay sang nhìn anh, “Đúng, em cảm thấy không vui.”
Diệp Lận tỏ ra rất đau khổ, ánh mắt có chút thê lương, “Em muốn đi tìm anh ta?”
Tôi cúi xuống, viên thuốc trượt qua kẽ ngón tay, “Vâng.”
“Nếu anh không hỏi thì em định khi nào?”
“Ba ngày nữa.”
Diệp Lận chán nản dựa lưng vào đống chăn gối đằng sau, khí thế khi nãy giờ đã hoàn toàn biến mất, “Em đi đi.”
“Uống thuốc trước đã.”
“Anh không chết được đâu!”
“Uống thuốc đi.” Tôi kiên quyết.
Diệp Lận bỗng nhiên cười lớn, “Dù sao cũng phải đi thì tốt nhất là đi luôn đi, để anh đỡ thấy buồn lòng!”
Tôi thở dài, ngồi đối diện với anh, “Diệp Lận.” Tôi nhìn anh, ánh mắt và lời nói đều rất nghiêm túc, “Em đã từng nói, từ rất lâu rồi, em đã từng nói với anh...” Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại đó, “Khi em đã yêu ai thì sẽ toàn tâm toàn ý... Dù yêu hay hận, cũng đều là tuyệt đối... mà giờ đây, người em yêu là anh ấy, chính xác là vậy...”
Tôi mệt mỏi bước ra khỏi phòng bệnh, tiếng điện thoại vang lên, tôi liếc qua một cái rồi bấm phím nghe.
“Giản An Kiệt,” Phía bên kia truyền đến một giọng nam thuần hậu, “Tôi là Niên Ngật đây.”
Tôi giật mình, không ngờ lại là anh ta, bởi vì số điện thoại này là của Tịch Hy Thần.
“Có thể nói chuyện một lát được không?”
“Vâng, anh nói đi.” Giọng tôi bình thản, xem như gián tiếp từ chối yêu cầu nói chuyện trực tiếp của anh ta.
Bên kia khẽ cười, như thể cũng không biết phải làm sao, “Tính cách của cô như vậy cũng chẳng trách...” Ngừng lại một lát, Niên Ngật cảm thấy không cần thiết phải nói thêm một lời thừa thãi nào, “Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, một người có giả vờ giả vịt thì trong vòng một tháng cũng sẽ suy sụp thôi.” Trầm mặc một lúc, “Còn nữa,ngộ độc rượu thì dù có tài cán đến đâu cũng sẽ chết sớm đấy!”
Niên tiên sinh.” Rất lâu sau, tôi nói, “Anh đã nghĩ quá rồi.”
Tôi tắt máy, bàn tay run rẩy, cuối cùng điện thoại rơi xuống đất.
Con đường trong bệnh viện vắng lặng, yên tĩnh, tôi nghe rõ tiếng bước chân nôn nóng, lộn xộn của mình vang lên trong cái không gian trống trải, dài hun hút này, con tim run rẩy lạ thường.
Căn phòng tối tăm mù mịt, tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng che hết ánh sáng, mùi rượu nồng nặc trong không gian.
Chiếc đèn tường màu da cam tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt không thể soi tỏ vật gì, một chiếc bóng lờ mờ chán nản ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào cạnh giường, ánh đèn nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt anh, càng lộ rõ vẻ u sầu.
Tôi tiến lại gần bóng dáng đó... Chiếc áo sơ mi màu trắng nhăn nhúm; khuôn mặt nhợt nhạt, chán chường; mái tóc đen lòa xòa, rối bời che hết mắt; bờ mi khép lại; khóe môi nhếch lên; khuôn mặt trắng bệch như người ốm nhưng vẫn lộ rõ vẻ lạnh lùng.
Tôi từ từ ngồi xổm xuống đối diện với anh.
Lúc này, cả cơ thể Tịch Hy Thần cứng đơ như khúc gỗ.
Hai mắt anh mở to! Tôi không thể đoán được t