Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341934

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1934 lượt.

Lạc trong điệu Valse xoay tròn
Thôi Hy Triệt
Tôi nhất định phải tìm thấy anh!
~~~
Vũ hội hóa trang của hội học sinh trường trung học Duy Nhã
Thôi Hy Triệt, anh ta là ai?
Tôi làm thế nào mới tìm được anh ta đây?
Ha ha!
Ha ha!
Đúng lúc ấy, một tràng cười đầy khoe mẽ vang lên, thu hút sự chú ý của tôi.
Có vài người đứng bên kia cột đá, trong đó gã trai đứng đối diện tôi đang cười ngoác miệng, hàm răng trắng muốt trên khuôn mặt đẹp trai bắt mắt vô cùng. Anh ta đội chiếc mũ với những sọc đen trắng của Kuso và mặc bộ lễ phục cũng có sọc y như thế.
Anh ta hóa trang thành con ngựa vằn chắc?
Còn một người nữa đứng quay lưng lại với tôi, anh ta mặc bộ lễ phục cung đình phương tây thời phong kiến, những sợi kim tuyến ở cổ tay áo sáng lên một cách xa hoa dưới ánh đèn. Một vầng hào quang mờ ảo che phủ lên toàn thân anh ta, khiến dáng vẻ cao lớn đẹp ngời ngời đó như không có thực.
Anh chàng ngựa vằn vừa cười, vừa nói: "Cầu thân? Ha ha, mẹ cậu thật là lợi hại, cùng lúc thu xếp cho cậu bồn nữ sinh! Ha ha ... thôi được rồi, Triệt, cậu nhận hết đi để mà còn tay ôm tay ấp."
"Buồn cười lắm hả?"
" Đương nhiên rồi, mình rất muốn trông thấy vẻ ngột ngạt của cậu khi đó, haha ".
"Tâm trạng của cậu đã tốt như vậy, thì ngồi luôn vào chiếc ghế trợ lý đang để trống của hội học sinh trung học đi nhé?"
"Ha... khục khục... thôi vậy, mình rất thông cảm với cậu, tâm trạng thực ra rất tệ, vị trí trợ lý đó để dành cho người có năng lực hơn đi"
Người đứng quay lưng lại với tôi xì ra một tiếng lạnh lùng khiến anh chàng ngựa vằn vôi vàng tắt ngay nụ cười rạng rỡ. Anh ta cố gắng làm ra vẻ buồn bã, khuôn mặt hơi ửng đỏ, xem ra nhịn cười cũng thật là khổ sở.
Lúc tôi đang đánh giá tỉ mỉ anh ta, ngựa vằn nhìn thấy tôi, bèn tiến đến.
"Oa , em yêu, có phải lần đầu tiên trông thấy anh đã động lòng, nhưng lại cảm thấy vô cùng tự ti về bản thân, nên đành lặng lẽ đứng phía sau anh nhìn chăm chú, đợi anh phát hiện ra vẻ đẹp của em có phải không? Ây, không có cách nào đâu, ai bảo anh là vương tử đẹp trai cuối cùng củ thế kỉ này kia chứ!" anh chàng ngựa vằn vừa đi về phía tôi vừa đắc ý nghênh ngang. 


"Chào anh ... ", tôi chau mày đáp một cách lạnh nhạt.
"Định nói anh rất đẹp trai phải không? Việc này thực ra luôn tồn tại một chân lý như vậy, anh thường cảm thấy khổ não vì nó đấy", anh chàng ngựa vằn cắt ngang lời tôi nói, tiếp tục những lời khó nghe.
"Không, tôi muốn nói là chào anh"
"..."
Vừa dứt lời, xung quanh trở nên yên tĩnh khác thường, anh chàng ngựa vằn dùng ánh mắt tỏ vẻ không dám tin và bị tổn thương nhìn tôi, khiến tôi bỗng liên tưởng như mình vừa nói ra điều gì cực độc ác, trong lòng bất an vô cùng.
"Triệt!", anh chàng ngưa vằn gọi người bạn đang đi tới, tiếp đó ánh mắt lộ ra vẻ xúc động một cách điên rồ, "Triệt, Thượng đế cuối cùng cũng cho tớ gặp một người không bị mê hoặc bởi ngoại hình của tớ rồi!"
Hic! Lần đầu tiên phát hiện ra trên trái đất này có một sinh vật kì lạ như thế, hoặc anh ta cơ bản đến từ một hành tinh bí ẩn. Đúng là cực cực cực kỳ tự tôn, khiến tư duy của anh ta cũng đi chệch theo hướng đó. Nếu như anh ta bước vào khoang thang máy và bốn mặt đều là kính, có khi thang máy sẽ mãi mãi dừng ở một tầng cũng nên. Vì anh ta chỉ bận soi gương.
"Thế thì chắc là thượng đế ngủ quên mất rồi". Anh chàng mặc lễ phục cung đình bước đến phía tôi, khiến tôi trông thấy toàn bộ tướng mạo anh ta.
Không gian xung quanh dường như bất chợt rực sáng lên, mọi vật đều biến mất hoàn toàn trong tầm mắt tôi. Giống như người ta bước vào màn đêm, vầng trăng lưỡi liềm bắt đầu lộ ra sau đám mây, rải một thứ ánh sáng màu vàng bạc xuống đất khiến cho từng trảng hoa đều nở rộ.
Nở rộ đến cực điểm, đẹp không gì sánh nổi.
Tôi nhìn khuôn mặt thanh cao mà lạnh lùng đó bằng ánh mắt hơi thất thần, chắc chắn là Thượng đế đã cực kỳ ưu ái, mới tặng cho anh ta một khuôn mặt đẹp đến xa hoa này.
Đôi mắt lạnh lùng xa cách, khóe miệng tinh tế hơi nhếch lên, mái tóc mềm mượt đen nhánh.
Một khí chất cao quý bẩm sinh của dòng dõi hoàng gia.
Một màn sương mềm dịu màu xanh nhạt tỏa ra từ cơ thể anh ta, khi ấy, những bông hoa yểu điệu dưới ánh trăng màu xanh non nở rộ đến cực điểm rồi úa tàn, những cánh hoa bay lả tả ngát thơm khắp chốn.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như trăng đêm.
Tim tôi đập thình thịch.
Sao mà không thể nào...
Kiểm soát.
"Bé yêu ơi, anh tên là Cam Trạch Trần, em gọi là Trần, hoặc \\'Anh Trần thân yêu\\' cũng được. Thế nào? Bé yêu à, sao không thấy em đeo phù hiệu của Hội học sinh trung học thế?", anh chàng ngựa vằn một tay vứt chiếc sọc mũ có sọc vằn xuống đất, để lộ mái tóc tơ màu hạt dẻ, một tay tựa vào chiếc gậy màu đen, cúi người thi lễ.
"Ừm, là vì..." ánh mắt tôi hơi hốt hoảng.
Ở dạ hội, ai cũng đeo trên áo phù hiệu hội viên của Hôi học sinh trường trung học Duy Nhã, chiếc phù hiệu màu vàng trên có cành cây ôliu và chữ Via do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Heidi Karan tự tay vẽ, hoàn toàn không có hàng nhái ở bất cứ