
Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341937
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1937 lượt.
nifer Joanna Aniston, nữ diễn viên điện ảnh người Mĩ nổi tiếng với đôi mắt hút hồn) của nó. Tôi trầm ngâm không nói, cũng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào.
"Không phải chứ! Bé yêu, người em thích là Triệt à? Không thể thế được, rõ ràng em thích anh, thư tình gửi cho anh đúng không? Tên Triệt này, chắc chắn hắn đã cướp bức thư em định gửi cho anh", Trạch Trần nói với vẻ không đành lòng.
"Không", tôi lắc đầu, điềm nhiên đáp: "Đó chính xác là thư tình gửi cho Thôi Hy Triệt."
"Cô không đeo huy chương Via, chứng tỏ không phải người của Hội học sinh chúng tôi, sao lại xuất hiện ở dạ hội này?", cô gái đội mũ phù thủy quát lên.
Tôi cắn chặt môi, cuối cùng cũng bị phát hiện ra. Không biết trả lời thế nào, ánh mắt tôi bất giác dừng ở chỗ Chân Ni. Khi đó con bé mặc chiếc váy công chúa, đôi găng tau bằng ren trắng muốt bao ngoài cằng tay thong dài duyên dáng, trông nó thuần khiết như một thiên sứ, song đôi mắt sáng ngời khiến người ta không tểh đoán được bất cứ tâm trạng nào.
Trong ánh mắt chờ đợi của tôi, nó bước ra, nói với vẻ sợ sệt:
"Là em. Vì chị ấy nói với em là chị ấy thích anh Triệt, nhờ em tìm mọi cách đưa vào đây, nên em đã mềm lòng. Chị ấy là… chị gái em."
"Chị, chị thích anh Triệt, sao lại còn làm anh ấy bị thương?", Chân Ni nhìn tôi với vẻ đau lòng, tiếp đó cúi rạp mình trước những người xung quanh, "Xin mọi người đừng trách chị em, là do em đưa chị ấy vào. Vì thế, người hại hội trưởng là em."
Từng giọt nước mắt như những giọt pha lê rơi xuống đôi mắt trong veo của Chân Ni, khiến khuôn mặt kiều diễm như đóa hoa tường vi của nó càng thêm vẻ đáng thương.
Những người xung quanh mở to mắt với vẻ ngạc nhiên tiếp đó là cảm thông với cô gái có đôi mắt đang đẫm lệ.
Còn trước mắt tôi là một màn sương dày đặc, màn sương như đang lan ra che kín thế giới này.
Kinh Thánh nói, tất cả mọi lời nói dối đều mang tội, bất kể đó là lời nói dối nhỏ nhặt, lời nói dối có ý tốt hay không…, đều gặp phải sự trừng phạt nghiêm khắc sau này.
Nhưng giây phút ấy, khi tôi đau khổ vì Chân Ni tới mức không thở nổi, tôi vẫn không muốn Thượng Đế sẽ giáng bất cứ hình phạt nào xuống con bé. Bởi vì…
Nó là Mộ Chân Ni, em gái tôi, Mộ Ái Ni.
Nó là người tôi yêu thương nhất trên đời, kể từ khi mẹ ra đi lúc tôi 8 tuổi.
"Sao em gái thì hiền lành, còn chị thì độc ác thế?"
"Sao cô ta lại dám làm hội trưởng bị thương cơ chứ? Tớ thực sự muốn cho cô ta mấy cái tát."
…
Tôi đứng yên tại chỗ trong những tiếng chỉ trích nổi lên tứ phía.
Cô độc hoàn toàn.
Giá như lúc này có thể trốn vào lỗ đen vũ trụ nào đó.
Như thế, những âm thanh xung quanh sẽ biến mất hết, phải không?
Nhưng tôi vẫn kiên cường ngẩn cao đầu, lạnh lùng cao ngạo.
Vì năm 8 tuổi, tôi đã hứa với mọi người, sẽ không bao giờ tỏ ra bất lực.
Không bao giờ tỏ ra yếu đuối.
Không bao giờ rơi nước mắt…
"Bé yêu à…", Trạch Trần nhìn tôi với vẻ nghi hoặc và hơi bất nhẫn.
"Mong rằng lần sau anh hãy khuyên anh ta lễ độ một chút."
Tôi nhìn Thôi Hy Triệt khi đó vẫn chưa tỉnh, buông ra câu nói đó sau tiếng thở dài, rồi mặc kệ Trạch Trần ngồi đó đờ mặt ra, nhặt chiếc giày định đi. Nhưng lúc đó chiếc váy bó khiến động tác của tôi bị vướng víu, thế là trước ánh mắt mọi người, tôi lại tiếp diễn một động tác gây sửng sốt.
Soạt, soạt!
Hai tay tôi kéo mạnh góc xẻ của chiếc váy, xé nguyên một vạt cho nó ngắn đến đầu gối, để lại tất cả những lời bàn tán sau lưng. Khi bước đến cửa chính, hình ảnh của tôi phản ánh trên mặt kính, ánh mắt ương ngạnh lạnh lùng, chiếc khuyên tai có viên pha lê hình phượng hoàng phát ra ánh sáng màu xanh ngọc rất tương xứng với nhau.
Mẹ tôi nói tôi giống một con chim phượng hoàng, dù trong cảnh tuyệt vọng cũng không bao giờ đầu hàng. Còn Chân Ni? Tôi hỏi. Mẹ bảo Chân Ni giống như một đóa hoa tường vi cực kỳ yếu đuối, cần được ánh mặt trời bao bọc mới có thể tìm thấy hạnh phúc.
Tay nắm màu vàng trên cánh cửa kính phát ra ánh sáng lạnh lùng, tôi đẩy cửa, gió đêm rì rào thổi tới, mái tóc dài sau gáy bay lên như cánh diều.
Màn đêm bên ngoài hơi lạnh, yên tĩnh đến vô cùng.
Vầng trăng lưỡi liềm màu bạc treo lơ lửng, ánh trăng tràn ra như nước.
Cánh cửa đằng sau đã khép lại, tôi vừa bước ra đã trở thành một cá thể cô đơn, bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Trong căn phòng màu vàng cam ấm áp, trên chiếc bàn gỗ có hai màu hồng trắng, tôi mở cuốn nhật ký, một bức ảnh kẹp bên trong lộ ra.
Trong ảnh là một thiếu phụ mặc chiếc váy màu trắng đang ôm hai bé gái, người thiếu phụ có nụ cười tuyệt mĩ.
"Mẹ…"
Ngón tay tôi khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt mẹ, nhớ khuôn mặt tươi cười ấy biết bao nhiêu.
Ngày ấy, bố vì quanh năm miệt mài với việc nghiên cứu tâm lý học mà không quan tâm đến mẹ, hai người quyết định ly hôn. Ngày chia tay, người mẹ vốn độc lập và kiên cường vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp và đẹp nhất thế gian ấy trước mặt chúng tôi, bà nói bởi vì Thượng Đế đã cho bà hai món quà quý giá nhất trên đời-tôi và Chân Ni.
"Ái Ni, con lại làm gì