Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341935

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1935 lượt.

i mặc chiếc váy bó ống thì không thể nhảy Valse được à?", tôi định thần, hơi chau mày trước giọng điệu chế giễu của anh ta.
"Cô có biết vì sao điệu Valse lại cứ xoay tròn mãi không?"
"Tôi không cần biết".
"Không ngừng cuốn xoay, không ngừng vẽ nên những vòng tròn, khiến người ta động lòng trong không gian huyền ảo."
Khi anh ta nói câu ấy, đôi mắt như màn đêm chợt trở nên xa vời, con ngươi chìm sâu hơn vào một màu xanh biếc.
Mùi thơm của rượu vang tràn ngập trong không gian, giống như một chất độc không thuốc nào giải được, khiến người ta không thể thoát khỏi cơn say.
"Mắt anh… màu xanh ư?"
Trước câu nghi vấn đầy ngạc nhiên của tôi, mắt anh ta chợt lóe lên tia sáng dịu dàng, ánh mắt ấy quấn chặt lấy tôi. Anh ta dừng bước nhảy, còn tôi nhân cơ hội lấy ra bức thư trong túi.
"Thôi Hy Triệt, bức thư này có người nhờ tôi nhất định phải đưa cho anh."
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, đột nhiên nhếch miệng cười.
Lúc ấy, tôi như thấy một luồng khói trắng mờ của cây hương thảo từ bên ngoài thánh đường bay tới, mùi hương khiến người ta mê man.
Shakespeare từng nói: "hương thảo đưa ký ức quay về, em thân yêu, hãy nhớ lấy điều này".
Nhưng giờ đây, tôi nên ghi nhớ điều gì? Cần quên điều gì?
"Cô việc gì phải viện cớ", những ngón tay thon dài của anh ta đưa ra đón lấy, mắt liếc qua bức thư màu hồng.
"Hả?"
"Đây là thư tình của cô viết cho tôi chứ gì?"
Khóe miệng Hy Triệt càng hằn sâu hơn nét cười nhạo, ánh mắt thì lạnh lẽo hơn. Nó giống như một núi băng nơi Bắc cực, tỏa ra vẻ đẹp lay động lòng người nhưng lại khiến ta không thể đến gần.
"Tôi á? Không cần biết là ai, nhưng nó được viết bằng thành ý suốt một đêm dài, xin anh hãy mở ra xem."
Không để ý đến sự hiểu lầm của anh ta, cũng không buồn giải thích, tôi chỉ mong anh ta sẽ nhận lấy bức thư.
"Khỏi cần xem, mất thời gian".
Dứt lời, bức thư trong tay Thôi Hy Triệt đã rơi xuống đất như một cánh hoa mỏng manh lìa cành. Tôi thảng thốt nhìn theo hành động của anh ta, không dám tin vào mắt mình.
Anh ta dám vứt lá thư đi ngay trước mặt tôi !!!



"Này, Thôi Hy Triệt, xin lỗi đi!"
Trong gian phòng rực rỡ màu vàng kim, dưới chùm đèn pha lê giả cổ, tôi kéo tay Hy Triệt khi đó đang định bỏ đi, lớn tiếng.
Một cảm giác đau đớn nhói lên trong tim rồi dần tan biến, niềm vui của Chân Ni là món đồ xa xỉ mà tôi mong có được, tôi không thể chịu nổi khi tình cảm đó bị người khác làm tổn thương.
"…"
Thôi Hy Triệt quay nhìn tôi, tôi lập tức trợn mắt lên.
Lâu lắm rồi không giận đến mức này, tôi cảm thấy cái tiểu hành tinh nhẫn nại bấy lâu của mình bắt đầu phát nổ. Tôi cởi chiếc giày cao gót chỉ đi trong vũ hội ra, lớp da bóng loáng hắt ra thứ ánh sáng u ám, tiếp đó căm giận hét lên:
"Anh thật là đồ vô lễ!"
Cùng với tiếng kêu kinh ngạc của mọi người xung quanh, cánh tay tôi vung lên, ném mạnh chiếc giày về phía Thôi Hy Triệt.
Choang !
Tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ nghe giòn tan.
Xung quanh trở nên tĩnh lặng, vô số ánh mắt nhìn theo hướng bay của chiếc giày với vẻ không thể nào tin nổi. Chiếc giày va mạnh vào gáy Thôi Hy Triệt.
Ping !
Sau khi tiếp xúc một cách "thân mật", nó rơi xuống đất.
Mùi rượu vang tỏa lan trong đại sảnh, tôi căng thẳng tới mức ngừng thở.
Thôi Hy Triệt vẫn đứng thẳng, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ thân hình thanh cao ấy với tốc độ nhanh nhất và diện tích lớn nhất.
Anh ta quay người, đôi mắt trong như hổ phách lóe lên ánh nhìn u uẩn rợn người.
Nhưng khoảnh khắc ấy, sự lạnh lùng không hề ảnh hưởng đến cảm giác về sự toàn mỹ mà anh ta mang lại cho người xung quanh, trái lại, nó càng khiến người ta thêm mê đắm.
Đứa ngốc cũng biết rằng sau khi gây ra chuyện đó thì nên nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường, nhưng khi tôi còn chưa kịp phản ứng , Thôi Hy Triệt đã ngã quỵ.
Trời ạ!
Bị thương vì chiếc giày của tôi hay sao?
Sẽ không… chết chứ?
"Triệt, cậu làm sao thế? Muốn ngủ cũng đừng ngủ ở đây!"
Trạch Trần cuối cùng cũng thoát khỏi cô nàng mập mạp, hoảng hốt khi thấy Hy Triệt ngã xuống.
"Anh Trần, không phải hội trưởng ngủ đâu, bị giày cao gót của người ta đập phải ngất đi đấy", những người xung quanh giải thích với vẻ hậm hực.
"Giày cao gót? Ai cởi giày cao gót mà bất cẩn thế?"
"Hic… là cô ta ném".
"Cái gì?"
Thôi Hy Triệt nằm trong lòng Trạch Trần, khuôn mặt tĩnh lặng như đang ngủ trong núi băng.
Hóa ra chỉ bị đập ngất đi, tôi yên tâm định nhặt lấy bức thư thì thấy Chân Ni đang tiến đến. Bàn tay sắp cầm được lá thư thì bị ai đó nhanh hơn cướp mất.
"Thư tình à? Cô dịnh đưa cho hội trưởng à?"
Không kịp ngăn, cô gái đội chiếc mũ phù thủy đã mở thư ra, chất vấn tôi.
"Xin hãy trả lại cho tôi!", tôi nhìn cô ta lạnh lùng.
"Cô thích Triệt hội trưởng, nhưng lại thất bại, nên vì yêu mà sinh hận, mới làm cái việc thấp cấp đó đúng không?"
Trong vô số những bộ mặt hằm hằm tức giận, tôi thấy gương mặt trắng bệch của Chân Ni, vẻ căng thẳng và bất an lộ rõ trong đôi mắt Jennifer (Chú thích: Jen